Chuyện này làm ầm ĩ cả bệnh viện, hôn lễ chính thức bị hủy.

Bố mẹ Thẩm Đồ Minh từ quê vội vàng lên thành phố, mắng anh ta một trận tơi bời.

Cũng gọi điện cho bố mẹ tôi xin lỗi, nhưng nhà tôi đều nói không cần phải xin xỏ gì hết, đến đây là kết thúc.

Tôi đem toàn bộ những món quà anh ta tặng suốt những năm qua đóng gói gửi trả, cả sính lễ cũng trả lại.

Giờ thì chúng tôi chính thức chia tay trong hòa bình, không còn chút quan hệ nào.

Căn nhà đó do Thẩm Đồ Minh trả trước, tôi không động vào một xu, cũng chẳng có tranh chấp gì.

Bệnh viện xử lý bằng cách hủy tư cách khen thưởng năm nay của anh ta. Nhưng dư luận trong và ngoài viện quá mạnh, cuối cùng anh ta đành nộp đơn từ chức.

Ở lại cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp, nên chỉ có thể rút lui.

Dư Doanh cũng vì chuyện này mà kết thúc luôn hành trình học tập.

Bị dân mạng chửi đến mức phải xóa tài khoản, chờ đợi phía trước cô ta là một cuộc sống lận đận bấp bênh.

Cô ta không còn đường tiến thân.

Gian lận học thuật, điểm số giả, bị trả về rồi đuổi học, mọi nỗ lực trước kia đều đổ sông đổ biển.

Cô ta khóc lóc gọi cho tôi: “Giang Chỉ Viên, chị hài lòng rồi chứ!”

“Giờ em trắng tay, chị ép em đến mức này, chị muốn em chết đúng không? Nếu em xảy ra chuyện gì, đều là do chị ép cả!”

“Tôi không sai, nhưng là do cô tự chuốc lấy.

Học y đã vất vả vậy mà cô còn chịu được, đến khi đi quy đào tạo lại nghĩ đến chuyện dựa hơi đàn ông!”

“Cô đã phụ cả những đêm thức trắng của chính mình, cũng phụ lòng ba mẹ cô. Có kết cục hôm nay, là cô đáng phải chịu.”

“Mà nói thật, nếu tôi là cô, thì sẽ bám lấy anh ta không buông, dù sao ở tầng lớp của cô, anh ta đã là người tốt nhất mà cô có thể với tới rồi!”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy. Mong là cô ta hiểu được, vì tôi cũng chẳng muốn bị Thẩm Đồ Minh làm phiền nữa.

Rất nhanh sau đó, có tin Thẩm Đồ Minh và cô ta kết hôn.

Nghe nói là vì Dư Doanh bỏ thuốc anh ta, hai người ngủ với nhau, nếu không cưới thì cô ta sẽ kiện anh ta tội cưỡng hiếp.

Thẩm Đồ Minh không còn cách nào, đành phải cưới.

Ngày cưới, Dư Doanh nhìn tôi với ánh mắt đắc ý.

Trùng hợp công ty tôi cũng tổ chức tiệc tổng kết năm ở khách sạn đó.

Lúc thấy Thẩm Đồ Minh, trên mặt anh ta chẳng có chút vui mừng nào.

Khi bốn mắt chạm nhau, trên khuôn mặt Thẩm Đồ Minh là sự thê lương, còn bố mẹ anh ta thì tỏ ra bình thản — có lẽ ai làm con dâu nhà họ cũng vậy thôi.

Tôi khẽ lắc đầu rồi quay mặt đi.

Thẩm Đồ Minh gọi tôi lại: “Chỉ Viên!

Nếu hôm đó anh đến ăn tối, có phải tất cả sẽ không thành ra thế này không?”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

Anh vẫn mặc bộ lễ phục chú rể, còn váy cưới của Dư Doanh chính là chiếc tôi đã từng mang về.

Tôi lắc đầu: “Ngay từ trước đó, tôi đã quyết định chia tay anh rồi.”

“Ngay khoảnh khắc anh để tôi tự quyết thực đơn, không quan tâm chi tiết hôn lễ, nhưng lại lo sinh viên quy đào tạo của mình có mặc đủ ấm không. Khi đó, tôi đã biết — anh không phải người tôi muốn tìm.”

Nghe xong, Thẩm Đồ Minh chỉ cười khổ.

Dư Doanh liền bước tới, khoác chặt tay anh ta, tuyên bố chủ quyền:

“Giang Chỉ Viên, anh ấy bây giờ là của tôi. Chị tránh xa anh ấy ra!”

Tôi mỉm cười: “Chiếc váy cưới đó thêu chữ viết tắt tên tôi. Dư Doanh, cô chỉ xứng dùng đồ tôi vứt đi.”

Mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Nhìn thấy hoa văn trên tà váy, ghép lại đúng là tên tôi.

Cô ta sụp đổ ngay tại chỗ, bám lấy Thẩm Đồ Minh không buông.

“Anh vẫn không quên được cô ta đúng không! Cưới em rồi mà còn sỉ nhục em!”

“Chẳng trách em bảo đổi váy, anh không chịu. Anh vẫn hướng về cô ta! Anh coi em là cái gì?!”

Thẩm Đồ Minh mất kiên nhẫn, giận dữ: “Đủ rồi! Đây là do cô tự nguyện! Cô ấy nói đúng — cô chỉ xứng dùng đồ cô ấy không cần! Váy là vậy, người cũng vậy!”

Dư Doanh gào khóc thảm thiết, Thẩm Đồ Minh nhìn cô ta mặt không cảm xúc, chẳng còn chút dịu dàng nào như trước.

Vậy nên đấy, bản chất anh ta vốn bạc tình.

Tôi lắc đầu, xoay người rời khỏi, bước vào phòng tiệc.

Hôm nay là ngày tôi được thăng chức.

Tình trường thất bại thì sao? Sự nghiệp lên hương là được.

Mọi thứ có thể phụ tôi — chỉ có tiền và công việc là không.

Âm thanh chúc mừng trong phòng tiệc lấn át tiếng khóc ngoài kia.

Phần đời còn lại, con đường của tôi… sẽ luôn hanh thông.

Hết