Giọng người đàn ông lập tức thay đổi.
“Anh đừng tùy tiện chụp mũ.”
Luật sư Mạnh nói: “Tôi chỉ nói sự thật.”
“Ngoài ra, xin anh cung cấp tên và tư cách hành nghề.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi cúp máy thẳng.
Lương Gia Thụ ngơ ngác nhìn màn hình tối đi.
Nó bỗng giơ tay che mặt.
Vai khẽ run.
Tôi không an ủi nó.
Lương Vệ Dân cũng không.
Trước đây hồi nhỏ nó ngã, chỉ cần gọi một tiếng mẹ là tôi sẽ chạy tới.
Nhưng cú ngã lần này là do nó tự mình bước từng bước mà thành.
Không ai có thể đau thay nó.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đến đồn cảnh sát bổ sung bản trình bày.
Luật sư Mạnh mang theo bản photo của toàn bộ tài liệu.
Thỏa thuận chuyển nhượng phần sở hữu nhà.
Giấy xác nhận tặng cho.
Bản tuyên bố từ bỏ quyền lợi căn nhà cũ.
Bản ghi âm mạo danh qua điện thoại.
Biên bản hiện trường mở khóa.
Lịch sử chuyển tiền.
Lịch sử đăng ký khoản vay.
Cùng cả bản tường trình đầy đủ do chính Lương Gia Thụ viết.
Cảnh sát xem xong, thần sắc nghiêm túc hơn hôm qua.
Mã Lệ Dung cũng đến.
Bà ta không còn ngang ngược như hôm qua.
Nhưng miệng vẫn cứng.
Bà ta nói tiền là Lương Gia Thụ tự nguyện cho.
Tài liệu là người làm thay làm nhầm.
Bản ghi âm là Đào An Kỳ nhất thời hồ đồ.
Mở khóa là để lấy đồ cần dùng làm thủ tục.
Mỗi câu đều phủi mình sạch sẽ.
Nhưng người làm thay cũng đến.
Hắn lấy lịch sử trò chuyện ra ngay tại chỗ.
Bên trong viết rất rõ, Mã Lệ Dung bảo hắn đến nhà tôi lấy sổ đỏ và sổ tiết kiệm.
Còn gửi rõ ràng cả tòa nhà và số căn hộ nhà chúng tôi.
Mặt Mã Lệ Dung lúc trắng lúc xanh.
Bà ta nghiến răng nói: “Tôi cuống quá nên hồ đồ.”
Tôi nhìn bà ta.
“Lúc bà cuống đến hồ đồ, sao từng bước lại chuẩn xác như vậy?”
Bà ta im luôn.
Đào Chính Đức dẫn Đào An Kỳ cũng tới.
Mắt Đào An Kỳ sưng dữ dội, nhìn thấy Lương Gia Thụ, môi khẽ động.
Nhưng Lương Gia Thụ không đi tới.
Trong mắt cô ấy thoáng qua hoảng hốt.
Cảnh sát yêu cầu Đào An Kỳ trình bày chuyện mạo danh tôi gọi điện.
Cô ấy khóc, thừa nhận là Mã Lệ Dung bảo cô ấy gọi.
Cô ấy nói lúc đó chỉ muốn quy trình được duyệt trước.
Cô ấy nói mình không nghĩ sẽ thật sự lấy tiền bồi thường căn nhà cũ.
Cô ấy nói mình sợ nhà Lương Gia Thụ đổi ý, sợ hôn sự đổ vỡ.
Tôi nghe, trong lòng không gợn chút sóng.
Sợ không phải lý do để làm chuyện sai.
Càng không phải cái cớ để lấy đường lui của người khác.
Đến lượt khoản 80.000 và 50.000 tệ, Mã Lệ Dung bắt đầu nói mập mờ.
Bà ta nói 80.000 đã mua sản phẩm tài chính, hôm nay không rút được.
50.000 thì bà tưởng là tiền dự phòng đám cưới, đã chuyển sang một thẻ khác.
Luật sư Mạnh chỉ hỏi bà ta một câu.
“Tài khoản đứng tên ai?”
Mã Lệ Dung không nói.
Đào Chính Đức đột nhiên bước ra.
“Đứng tên bà ấy.”
Mã Lệ Dung đột ngột nhìn ông.
Đào Chính Đức không tránh.
Ông đặt một thẻ ngân hàng lên bàn.
“Tối qua tôi đã kiểm tra sổ sách trong nhà.”
“Trong 248.000 tệ, còn 180.000 tệ.”
“Hôm nay tôi trả trước 180.000.”
“68.000 còn lại, trong ba ngày tôi gom đủ.”
Mã Lệ Dung the thé nói: “Đào Chính Đức, ông điên rồi?”
Đào Chính Đức nhìn bà ta, giọng mệt mỏi.
“Người điên là bà.”
“Bà làm hôn sự của con gái thành ra thế này, còn định kéo cả nhà cùng nhảy xuống hố?”
Mã Lệ Dung tức đến run.
“Tôi vì An Kỳ!”
Đào Chính Đức nhắm mắt lại.
“Bà không phải vì nó.”
“Bà chỉ sợ nó lấy chồng mà chưa chiếm đủ lợi.”
Mặt Đào An Kỳ trắng bệch.
Câu này còn nặng hơn bất kỳ lời chỉ trích nào.
Cô ấy vịn tường, cả người như đứng không vững.
Lương Gia Thụ cuối cùng nhìn cô ấy một cái.
Nhưng trong ánh mắt đó đã không còn sự xót xa ngày trước.
Chỉ còn lời tạm biệt im lặng.
Trưa hôm đó, 180.000 tệ được trả vào tài khoản Lương Gia Thụ.
Lương Gia Thụ không giữ lại.
Ngay trước mặt chúng tôi và cảnh sát, nó chuyển 180.000 tệ cho tôi.
Nội dung chuyển khoản viết rất rõ.
Hoàn trả một phần tiền bố mẹ góp sửa nhà và tiền hỗ trợ nhà cũ.
68.000 tệ còn lại, Đào Chính Đức viết cam kết hoàn trả.
Mã Lệ Dung từ chối ký.
Đào Chính Đức ký.
Đào An Kỳ cũng ký.
Lúc ký cô ấy vẫn luôn khóc.
Ký xong, cô ấy đi đến trước mặt Lương Gia Thụ.
“Gia Thụ, em biết em sai rồi.”
“Chúng ta thật sự không thể bắt đầu lại sao?”
Lương Gia Thụ im lặng rất lâu.
Nó nói: “Trước đây anh cũng có lỗi.”
“Nhưng anh không thể đưa bố mẹ anh trở lại cái bàn đó thêm một lần nữa.”
Nước mắt Đào An Kỳ lập tức rơi xuống.
Mã Lệ Dung cười lạnh nói: “Được.”
“Nếu nhà họ Lương các người tuyệt tình như vậy thì căn nhà cũng đừng mong yên ổn.”
Bà ta lấy điện thoại từ trong túi, mở một đoạn video.
Trong hình là cuộc cãi vã ngoài hành lang nhà chúng tôi tối qua.
Bà ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Nếu các người ép tôi, tôi sẽ đăng video này lên.”
“Tôi muốn xem người khác có nói hai vợ chồng già các người phá tan hôn sự của con trai không.”
21
Tôi nhìn đoạn video trong điện thoại Mã Lệ Dung, bỗng không muốn tranh với bà ta nữa.
Khoảnh khắc này, tôi thậm chí cảm thấy bà ta đáng thương.
Không phải vì bà ta sắp mất thứ gì.
Mà vì đến bây giờ bà ta vẫn nghĩ danh tiếng của nhà người khác mong manh hơn sự thật.
Lương Vệ Dân tức đến sắc mặt trầm xuống.