Thấy màn khóc lóc cầu xin không hiệu quả, mẹ chồng – kẻ từ nãy đến giờ vẫn giả vờ nhẫn nhịn – cuối cùng cũng lộ nguyên hình.

Bà ta đột ngột bật dậy từ dưới đất, chỉ thẳng tay vào mặt tôi, gương mặt vặn vẹo, giận dữ gào lên:

“Lâm Nguyệt! Con chó vong ơn bội nghĩa! Đừng tưởng được voi rồi còn đòi làm phật!”

“Tao nói cho mày biết, nhà đó mày mua thì sao? Chỉ cần tụi tao còn chưa dọn đi, mày đừng hòng sống yên thân!”

Bà ta tung ra “lá bài tẩy cuối cùng” — cũng là chiêu mà kiểu người như bà ta giỏi nhất: ăn vạ, bám trụ, giở trò vô lại.

“Bọn tao không đi đấy! Xem mày làm được gì! Mày dám bán nhà, tao sẽ đi phá với người mua! Tao đến tận văn phòng môi giới mà làm loạn! Cho mày bán không nổi, cả đời không ai dám đụng đến cái nhà đó nữa!”

Bà ta gằn từng chữ, vẻ mặt hung hăng xen lẫn đắc ý, như thể đã hoàn toàn nắm được điểm yếu của tôi.

Bà ta nghĩ tôi sợ.

Suy cho cùng, ai lại muốn mua một căn hộ có “đinh cư” sống bám trong nhà?

Nhưng bà ta không biết…

Chính lời đe dọa ấy, không những chẳng khiến tôi lung lay, mà còn giúp tôi chốt hạ một quyết định không đường lui.

Tôi nghe xong, bỗng nhiên bật cười.

Là nụ cười thật lòng, nhẹ nhõm đến lạ.

Tôi nhìn bà ta — như đang nhìn một con hề diễn vở cuối cùng trên sân khấu mục nát.

Từng chữ từng chữ, tôi chậm rãi nói:

“Mẹ,” — tôi vẫn gọi thế, nhưng trong giọng nói đã đầy châm chọc —
“Cảm ơn mẹ đã nhắc nhở.”

“Lúc đầu, tôi chỉ định đuổi Trần Linh ra khỏi nhà là xong.”

“Nhưng bây giờ… tôi quyết định rồi.”

“Căn nhà đó, tôi nhất định sẽ bán.”

“Và sẽ bán theo cách nhanh nhất có thể.”

9

Nhà họ Trần đã đánh giá quá thấp sức mạnh của đồng tiền — và càng đánh giá sai mối quan hệ của tôi.

Bọn họ tưởng chỉ cần “ăn vạ”, thì có thể vô địch thiên hạ.

Nhưng bọn họ đâu biết: trước quyền lực và năng lực thật sự, mọi chiêu trò vô lại chỉ như diễn hề cho thiên hạ xem.

Ngày hôm sau, tôi ủy quyền cho Tô Tình xử lý toàn bộ việc bán căn hộ.

Tôi chỉ ra một yêu cầu duy nhất: phải nhanh.

Giá có thể thấp hơn thị trường 10%, nhưng phải thanh toán toàn bộ ngay. Càng sớm ký hợp đồng, càng tốt.

Với Tô Tình, tôi luôn yên tâm.

Và quả nhiên, nhà họ Trần cũng “giữ lời”.

Ngay từ ngày thứ ba, họ bắt đầu “biểu diễn”.

Trước tiên, họ đến từng văn phòng môi giới có đăng thông tin bán nhà của tôi để gây rối.
Tới đâu, họ cũng rêu rao rằng căn hộ đó phong thủy xấu, từng có người chết, không ai ở nổi.

Các trung tâm môi giới bị họ làm phiền đến mức chỉ đành tạm gỡ thông tin niêm yết.

Sau đó, họ dựng hẳn một tấm băng rôn trước cổng căn hộ — trắng nền, chữ đen — những câu như:

“Con dâu máu lạnh, dồn cha mẹ vào chỗ chết”,
“Trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho chúng tôi”…

Họ còn đi khắp hành lang khóc lóc kể khổ, bịa chuyện mình bị con dâu độc ác đuổi khỏi nhà.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cả khu dân cư đều biết “đại chiến nhà họ Trần” đang diễn ra.

Trần Hạo thì liên tục gọi điện, nhắn tin, năn nỉ tôi dừng việc bán nhà, quay về giải quyết “nội bộ”.

Tôi mặc kệ. Cứ để họ làm ầm lên.

Càng lớn càng tốt.

Vì tôi biết — màn hay vẫn còn ở phía sau.

Và rồi, đúng như dự đoán — khi họ ngỡ mình đã nắm chắc phần thắng, khi họ tin rằng tôi không còn cách nào phản kháng…

Một “người mua bí ẩn” xuất hiện.

Không qua trung gian. Không hỏi han vòng vo.

Chỉ duy nhất một người — do Tô Tình trực tiếp kết nối.

Yêu cầu của bên kia khiến chính tôi cũng bất ngờ:

Thanh toán toàn bộ. Không cần xem nhà. Ký hợp đồng ngay trong ngày. Ngày mai chuyển tiền.

Điều kiện duy nhất của bên mua:
Khi bàn giao, căn hộ phải được dọn sạch hoàn toàn.

Tôi tra thử thông tin người mua.

Là Lục Trạch Viễn.

Tôi gọi cho anh ta.

“Anh đang làm gì vậy?”

Đầu dây bên kia, giọng Lục Trạch Viễn vang lên, mang theo ý cười nhẹ:

“Giúp em dọn rác. Tiện thể cũng xem như đầu tư để giữ chân nhân tài cốt lõi cho công ty.”

“Căn hộ đó vị trí không tệ, để công ty mua lại, sau này dùng làm ký túc xá cho ban quản lý cấp cao. Một công đôi việc.”

Lý do nghe có vẻ đường hoàng, nhưng tôi biết — anh đang giúp tôi.

“Cảm ơn.”

Tôi không nói thêm lời khách sáo.

“Giữa chúng ta, cần gì khách sáo?”

Có Lục Trạch Viễn chống lưng, những chuyện tiếp theo, đơn giản và dứt khoát đến mức thô bạo.

Hợp đồng được ký.
Tiền chuyển khoản.
Nhanh đến mức khó tin.

Ngày bàn giao nhà, Tô Tình dẫn theo một đội an ninh chuyên nghiệp gồm các cựu đặc nhiệm giải ngũ, cùng công chứng viên, hùng hổ tiến về ‘chiến trường’.

Nhà họ Trần vẫn còn mơ mộng mình là “cư dân bám trụ bất khả chiến bại”.

Khi đội an ninh trình ra đầy đủ giấy tờ pháp lý chứng minh chủ sở hữu nhà đã thay đổi và lịch sự mời họ rời đi, cả đám ngơ ngác như thể bị sét đánh ngang tai.

Mẹ chồng ngay lập tức định giở bài cũ, nằm vật xuống đất vừa gào khóc vừa ăn vạ.

Nhưng đám an ninh này vốn đã trải qua đủ mọi loại tình huống, loại chiêu trò này không ai thèm bận tâm.

Hai nữ vệ sĩ cao lớn, khỏe mạnh, không nói không rằng, nhẹ nhàng ‘đỡ’ bà ta đứng dậy, nửa kéo nửa khiêng ra ngoài.

Cha chồng thấy vậy muốn xông ra ngăn cản, nhưng chỉ cần hai vệ sĩ cao to đứng chắn trước mặt, ông ta lập tức im re.

Trần Hạo lao lên định động tay động chân, nhưng bị một vệ sĩ dùng một tay bẻ quặt ra sau, ép chặt vào tường, không nhúc nhích được.

Tất cả hành lý — những thứ mà họ từng tưởng là “của mình mãi mãi” — bị dọn ra từng món, xếp ngay ngắn bên lề đường.

Giống hệt như một đống rác không ai nhận.

Khi mật mã khóa cửa được thay đổi, và cánh cửa sắt nặng nề “rầm” một tiếng khép lại ngay trước mặt họ, bấy giờ họ mới thật sự hiểu ra:

Họ bị tống cổ khỏi nhà.

Hoàn toàn, không còn chốn dung thân.

Cả đám đứng bên vệ đường, canh chừng đống đồ đạc cũ nát, ánh mắt mơ màng, hoảng loạn.

Thành phố về đêm, đèn xe nườm nượp, đèn màu chớp tắt…
Nhưng không có ánh sáng nào, dành cho bọn họ.

Nghe nói, cuối cùng họ phải bỏ tiền thuê một chiếc xe tải nhỏ, chở hành lý dọn về một căn nhà cấp bốn ẩm thấp, cũ nát ở vùng ven thành phố.

Từ thiên đường rơi xuống vũng lầy — chỉ trong ba ngày.

Tô Tình gửi cho tôi ảnh chụp hiện trường lúc tôi đang chơi xếp hình cùng Tư Tư.