Hệ thống hiện: Đã trình, Giám đốc Tài chính phê duyệt, chờ thủ quỹ chuyển khoản.

Ba phút sau, Tiểu Vương nhắn: “Chị Cố! Tiền về rồi! Bảy nghìn hai!”

“Ừ, kiểm tra đi.”

“Em yêu chị!!!”

Tôi cười, tắt khung chat.

Tiếp tục đơn tiếp theo.

Hai nghìn bốn tiền chuyển phát của Tiểu Lưu, tiền tiếp khách của marketing, tiền mua thiết bị của kỹ thuật…

Một đơn, rồi một đơn nữa.

Con số trên màn hình nhảy liên tục.

Đến năm giờ chiều, tôi đã duyệt tám mươi bảy đơn, tổng cộng sáu mươi mốt vạn.

Còn một nửa chưa xong.

Tôi không dừng.

Phòng hành chính mang đồ ăn tăng ca đến, tôi ăn qua loa hai miếng, tiếp tục.

Tám giờ tối, điện thoại rung.

Là Tổng giám đốc.

“Cố Vận, còn ở công ty?”

“Vâng, đang duyệt hoàn tiền.”

“Được bao nhiêu rồi?”

“Sáu mươi mốt vạn.”

Đầu dây bên kia im lặng một chút.

“Mai duyệt tiếp cũng được, không cần gấp một ngày.”

“Cần.”

Tôi nói. “Mọi người chờ khoản này không phải một ngày.”

Ông ta không nói gì.

Một lúc sau mới bảo: “Được, cô tự quyết. Giữ sức khỏe.”

“Vâng.”

Cúp máy, tôi đứng dậy xoay cổ.

Bên ngoài, đèn thành phố lần lượt sáng lên.

Trong tòa nhà chỉ còn vài ô cửa còn sáng.

Tôi ngồi xuống, tiếp tục.

Đơn thứ chín mươi tám là của một nhân viên lâu năm phòng mua hàng.

Năm ngoái mẹ anh ta nhập viện, mượn công ty ba vạn làm quỹ khẩn cấp.

Sau đó anh đã trả, nhưng Lý Quốc Cường cố tình không hạch toán, khiến mỗi tháng lương anh bị trừ tiền lãi.

Tôi tìm lại khoản vay trong hệ thống, nhấn xóa nợ.

Sau đó nhập tay một khoản bù lãi sáu nghìn.

Ghi chú: “Công ty xin lỗi, công lý đến muộn.”

Gửi đi.

Mười một giờ đêm, đơn cuối cùng được duyệt.

Tổng cộng: một trăm hai mươi chín vạn tám nghìn bốn trăm.

Ít hơn ngân sách hai nghìn.

Tôi chuyển cho Tiểu Trương phòng hành chính: “Mai mua ít trà chiều chia cho mọi người. Số còn lại quyên góp cho viện phúc lợi trẻ em.”

Cô ấy trả lời ngay: “Dạ chị Cố!”

Tắt máy tính, tôi tựa lưng vào ghế.

Mệt, nhưng trong lòng rất yên.

Điện thoại rung, bạn thân nhắn: “Nhà hàng Nhật đóng cửa rồi, tớ mua sushi mang xuống dưới nhà cậu. Về nhanh!”

Tôi trả lời: “Đến ngay.”

Thu dọn đồ, tắt đèn.

Khi ra khỏi văn phòng, tôi thấy cửa phòng tài chính vẫn mở.

Trương Duyệt còn ở đó, gõ bàn phím lách tách.

Tôi hỏi: “Chưa về à?”

Cô ngẩng lên. “Chị Cố, em đã xử lý xong một phần ba sổ năm ngoái. Mai có thể xong một nửa.”

“Không vội, từ từ.”

“Em muốn nhanh.”

Cô cười. “Làm sạch rồi, lòng mới sạch.”

Tôi gật đầu. “Về sớm đi.”

“Vâng, chị Cố đi đường cẩn thận.”

12

Ba tháng sau, công ty tổ chức buổi gặp mặt ban quản lý mới.

Tổng giám đốc Vương tuyên bố trên sân khấu: “Sau khi hội đồng quản trị thảo luận, chính thức bổ nhiệm Trần Hiên làm Giám đốc Tài chính công ty, có hiệu lực từ hôm nay.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi ngồi hàng đầu, cũng vỗ tay theo.

Trần Hiên đứng dậy, vest chỉnh tề, nụ cười ôn hòa đúng mực.

Anh nhận quyết định bổ nhiệm, nói vài câu xã giao tiêu chuẩn.

Họp xong, Tổng giám đốc Vương gọi tôi sang một bên.

“Cố Vận, ba tháng qua vất vả cho cô rồi.”

Ông vỗ vai tôi. “Phòng tài chính đã đi vào quỹ đạo, nhiệm vụ của cô hoàn thành rất tốt. Phòng kinh doanh quý một năm nay tăng 15% so với cùng kỳ, cũng rất khá.”

“Tôi chỉ làm phần việc của mình.”

“Trần Hiên du học về, từng làm ở Big Four, năng lực chuyên môn rất mạnh.”

Ông nhìn Trần Hiên đang bắt tay các lãnh đạo khác. “Để cậu ấy tiếp quản tài chính, cô tập trung bán hàng, là phương án có lợi nhất cho công ty.”

“Tôi hiểu.”

“Thưởng cuối năm tám mươi vạn đã trích trước, tháng sau sẽ phát.”

Ông ngừng một chút. “Còn bốn trăm năm mươi vạn… cô xử lý rất khéo. Công ty không truy cứu nữa.”

“Cảm ơn Tổng giám đốc.”

Ông gật đầu rồi rời đi.

Trần Hiên cầm hai cốc cà phê tiến lại, đưa tôi một cốc.

“Americano, không đường không sữa, đúng không?”

“Anh vẫn nhớ.”

“Đương nhiên.”

Anh cười. “Năm ba đại học, cô ôn thi suốt đêm trong thư viện, uống đúng loại này.”

Chúng tôi ngồi ở khu nghỉ bên ngoài phòng họp.

Qua cửa kính sát đất là đường chân trời thành phố, nắng rất đẹp.