Mười chín năm trước, ông tới kinh thành làm việc, vô tình nhìn thấy tàn hồn của nương ta. Sư tôn lần theo tàn hồn ấy đến bãi tha ma, mới nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của ta truyền từ cỗ quan tài gỗ mỏng tang. Nếu không có ông, có lẽ ta đã bị chôn sống từ thuở lọt lòng rồi.
15.
Võ An hầu thế tử tắt thở.
Hầu phủ nhốn nháo loạn cào cào, cờ tang vội vã treo lên, quản gia chỉ đạo hạ nhân chuẩn bị quan tài, thiết lập linh đường. Ta và Cố Cửu Châu nhìn nhau, cực kỳ ăn ý chọn cách ở lại.
Đến lúc nhập liệm, kế mẫu bỗng nhiên phát điên.
Bà ta nhào lên quan tài gào thét khản cổ: “Con ơi! Con chết oan uổng quá! Nghiệp chướng do kẻ khác gây ra, dựa vào đâu mà báo ứng lại đổ lên đầu con…”
Phụ thân lớn tiếng quát đứt lời: “Mau bịt miệng phu nhân lại, lôi ngay về hậu viện!”
Thẩm Chỉ Yên sắc mặt tái mét, trong mắt đong đầy sự hoảng hốt, xen lẫn chút chột dạ không sao giấu được.
Ta lập tức bắt được sự dị thường của ả. Quay sang nhỏ giọng nói với Cố Cửu Châu: “Nhìn tình hình này, cái chết của Chu Chu có lẽ còn ẩn tình khác.”
Phụ thân thấy vậy, đen mặt gọi chúng ta ra ngoài linh đường: “Thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng. Con trai ta hại chết lệnh muội, nay nó lấy mạng đền mạng, ân oán giữa Cố và Thẩm gia từ nay thanh toán xong.”
Ta mỉa mai đầy ẩn ý: “Oan có đầu, nợ có chủ. Người vô tội thì không thể gánh thay huyết trái của kẻ khác được đâu.”
Phụ thân trừng mắt nhìn ta rồi hậm hực bỏ đi.
Cố Cửu Châu hỏi ta: “Sao ngươi không bắt hồn Thẩm Tề Minh lên tra khảo cho rõ ràng chân tướng?”
Ta lườm hắn một cái: “Linh thể cũng có tâm tính của nó. Lúc sống đã cắn răng không chịu khai, thì sau khi chết cũng cạy miệng không ra.”
“Hắn cam tâm tình nguyện gánh lấy tiếng nhơ, một mực muốn bảo vệ người kia, thì đó chắc chắn phải là người hắn vô cùng yêu thương ruột thịt.”
Trong lòng ta thầm nghĩ, đúng là cha nào con nấy. Cha hắn tính tình như thế, hắn cũng kế thừa y xì đúc.
Thẩm Tề Minh còn chưa kịp hạ táng, kế mẫu đã biến mất không tung tích. Bề ngoài họ chỉ bảo bà đau buồn mất con nên tâm thần bấn loạn, đã được đưa tới biệt viện để tĩnh dưỡng.
Trở về phủ Trấn Nam vương, ta đem hết mọi chuyện xảy ra ở Võ An hầu phủ kể tường tận cho lão vương gia nghe.
Tưởng thị khép nép tới thỉnh an ta. Cố Cửu Châu vốn đã đưa hưu thư cho ả, nhưng ả liên tục dọa chết đòi sống. Lúc phủ y bắt mạch thì phát hiện ả đã có hỉ, vậy nên ả mới được giữ lại. Có điều cả vương phủ từ trên xuống dưới chẳng ai cho ả sắc mặt tử tế. Vương gia để khiến ả nhục nhã, ngày ngày bắt ả sang thỉnh an bưng trà cho ta.
Lão gia tử này cái tính có thù tất báo đúng là giống ta y xì đúc!
16.
Trấn Nam vương tung toàn bộ ám vệ ra dò hỏi nhưng chẳng tra được chút tung tích nào của kế mẫu ta. Thế nên ta đành lấy Thẩm Chỉ Yên làm manh mối duy nhất để công phá.
Ả bị đánh thuốc mê khi đang ngủ say, lúc tỉnh dậy thì đã ở biệt viện của vương phủ vùng ngoại ô kinh thành. Tưởng thị chẳng phải cứ khóc lóc sống chết không chịu rời đi sao? Vậy ta đành toại nguyện cho ả, cho ả cơ hội lấy công chuộc tội.
Cha của Tưởng thị là Kinh Vệ Chỉ huy sứ, nắm giữ toàn bộ thành phòng của kinh thành, dưới trướng còn nuôi không ít tử sĩ. Huynh trưởng của ả đã lấy danh nghĩa cha mình, tự ý điều động người ngựa để thu xếp vụ bắt cóc này.
Lão vương gia trầm giọng bảo: “Ngươi làm thế này là muốn chọc thủng một lỗ trên trời đấy à.”
Ta cười nhẹ: “Kể từ ngày ngài quyết định báo thù, cái bầu trời này vốn đã định trước là phải sập rồi.”
Đến biệt viện, ta nửa đùa nửa thật: “Phụ vương, đêm nay mây đen che trăng, thật hợp để giả thần giả quỷ.”
Nói đoạn, ta mở bình ngọc đen thu hồn ra. Một luồng âm phong lao ra ngoài, nữ quỷ xoay mình giữa không trung, lập tức biến hóa thành bộ dạng của Chu Chu.
Sắc mặt lão vương gia đại biến: “Đây là vật gì?”
Ta dửng dưng đáp: “Đây là quỷ nô ta dùng máu huyết của mình nuôi dưỡng.”
“Tàn Hồn thuật, nuôi quỷ nô đều là cấm thuật.”
“Muốn hạ bệ ác nhân, thì mình phải tàn độc hơn ác nhân.”
Thẩm Chỉ Yên vốn dĩ đã chột dạ từ trước, bị nữ quỷ giả dạng Chu Chu hù cho một trận, sợ hãi khai ra sạch sành sanh mọi chuyện.
Hôm diễn ra tiệc ngắm hoa trong cung, Thẩm Chỉ Yên và Thái tử đã có hẹn bí mật gặp nhau ở lầu Hái Sao. Nhưng kẻ say rượu làm nhục Chu Chu thực chất lại chính là Thái tử. Sau khi Bảo Nhi đi tịnh phòng quay lại, nghe thấy tiếng chủ tử khóc nức nở, lại không hề phát hiện ra Thẩm Chỉ Yên đang đi ngay đằng sau mình. Dùng gậy gỗ đánh ngất Bảo Nhi, ả chạy vụt lên lầu Hái Sao. Đẩy cửa ra, đập vào mắt ả là cảnh tượng dơ bẩn chướng mắt.
Ả trút hết cơn giận lên đầu Chu Chu, vừa cào cấu xé xác vừa chửi rủa ầm ĩ.
Thái tử quần áo xộc xệch, nhẹ bẫng buông một câu: “Chỉ Yên, sao nàng đến muộn thế. Vừa rồi cô lầm tưởng Cố tiểu thư là nàng. Giờ gạo đã nấu thành cơm, đành ấm ức để nàng làm Trắc phi ở Đông Cung vậy.”
Nghe câu đó, Thẩm Chỉ Yên hoàn toàn đánh mất lý trí, dùng chút sức lực cuối cùng xô Chu Chu ngã khỏi lầu. Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt Thẩm Tề Minh lúc đó vừa hay chạy tới.