“Không phải hối hận vì đã chờ nó. Mà là hối hận vì không nhận ra sớm hơn thứ nó chờ chưa bao giờ là một đứa trẻ.”

Mà là quyền lực.

Ngày hôm sau mở phiên tòa, bên ngoài tòa án chật kín truyền thông.

Diệp Thư Ninh mặc vest đen, sắc mặt trắng nhợt nhưng vẫn được trang điểm tinh tế.

Chị ta nói trước ống kính:

“Tôi tin pháp luật sẽ nói cho tất cả phụ nữ biết rằng chúng ta không cần dùng tử cung để đổi lấy tư cách trong một gia tộc.”

Nói xong, ánh mắt chị ta lướt qua tôi.

Tôi không xuống xe.

Sau khi phiên tòa bắt đầu, luật sư nhà họ Trình đưa ra nhóm tài liệu đầu tiên.

Điều lệ của Công ty Cảng vụ Trình thị.

Quy định tuyển chọn ứng viên quản lý Bắc Loan số 3.

Biên bản họp gia tộc.

Luật sư nói với giọng rất bình thản:

“Bà Diệp, xin bà xác nhận, trước khi kết hôn bà có biết tài sản dòng họ Trình không thuộc tài sản chung của vợ chồng, tư cách ứng viên quản lý cũng không phải quyền lợi đương nhiên của người phối ngẫu hay không?”

Diệp Thư Ninh mím môi.

“Tôi biết.”

Nhóm tài liệu thứ hai là ghi chép phát biểu của chị ta trong các cuộc họp gia tộc suốt năm năm qua.

Chị ta từng nói mình tạm thời không thực hiện trách nhiệm truyền thừa.

Chị ta từng nói không đồng ý để chi hai và chi ba vượt thứ tự.

Chị ta từng nói địa vị chi trưởng không nên bị suy yếu vì không có con.

Nhóm thứ ba là bản dự thảo của luật sư.

Trong đó yêu cầu dù chi trưởng mười năm không có con vẫn tiếp tục giữ quyền ưu tiên quản lý Bắc Loan số 3.

Cả phòng xử im lặng.

Những lời từng được chị ta đóng gói thành “tự do” cuối cùng cũng để lộ chiếc móc phía sau.

Chị ta không phải chỉ không muốn người khác ép mình sinh con.

Mà là không cho phép người khác ngừng chờ mình.

9.

Phán quyết được đưa ra, không có gì bất ngờ.

Yêu cầu của Diệp Thư Ninh bị bác bỏ.

Phán quyết của tòa viết rất rõ.

Tư cách quản lý Bắc Loan số 3 là sắp xếp quản lý nội bộ của nền tảng holding thuộc Công ty Cảng vụ Trình thị.

Không phải tài sản cá nhân của Trình Cảnh Hành.

Càng không phải quyền lợi phát sinh từ hôn nhân của Diệp Thư Ninh.

Nhà họ Trình không được ép buộc bất kỳ ai sinh con.

Nhưng nhà họ Trình cũng không có nghĩa vụ giao quyền quản lý khối tài sản quan trọng cho một gia đình vừa công khai từ chối trách nhiệm truyền thừa, vừa lâu dài cản trở thứ tự của các chi khác.

Quan trọng nhất là việc nhà họ Trình điều chỉnh tư cách ứng viên của chi trưởng không đơn thuần vì Diệp Thư Ninh không có con.

Mà là đánh giá tổng hợp:

Chi trưởng không có thế hệ cháu đủ điều kiện nhập gia phả.

Đóng góp kinh doanh suy giảm.

Tồn tại rủi ro tranh chấp nghiêm trọng.

Từng cố gắng dùng thỏa thuận để cố định quyền ưu tiên dù không có con.

Tất cả những điều này cộng lại mới là nguyên nhân khiến tư cách của chi trưởng bị tạm dừng.

Khi Diệp Thư Ninh đứng ngoài cửa tòa án, mặt chị ta trắng đến đáng sợ.

Phóng viên đưa thẳng micro tới.

“Bà Diệp, bà có cho rằng đây là sự đàn áp quyền tự chủ của phụ nữ từ một gia tộc truyền thống hay không?”

Chị ta há miệng.

Lần này lại không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Bởi vì bản án đang nằm ngay đó.

Nhà họ Trình không bắt chị ta sinh.

Nhà họ Trình chỉ tôn trọng việc chị ta không sinh, đồng thời cũng tôn trọng việc chị ta không gánh trách nhiệm truyền thừa.

Thế là họ giao việc truyền thừa cùng quyền lực cho người khác.

Cùng ngày, Công ty Cảng vụ Trình thị tổ chức họp hội đồng quản trị.

Trình Cảnh Hành rời khỏi vị trí người phụ trách nhóm công tác niêm yết Bắc Loan số 3.

Thông báo chính thức rất giữ thể diện.

“Do tranh chấp gia đình và nhu cầu cách ly rủi ro, Trình Cảnh Hành tạm thời không tham gia công tác quản lý tài sản cốt lõi của công ty cảng vụ cũng như các quyết định niêm yết.”

Anh ta không làm ầm lên.

Có lẽ cuối cùng anh ta cũng hiểu, thân phận con trưởng không phải kim bài miễn tử.

Tối hôm đó, tôi gặp anh ta trong vườn bệnh viện.

Trình Bạc Viễn vẫn đang nằm viện, anh ta vừa từ phòng bệnh đi ra.

Trong tay kẹp một điếu thuốc nhưng không châm.

Nhìn thấy tôi, anh ta nhếch khóe miệng.

“Thính Lan, những năm qua Tự Bạch quả thật làm tốt hơn anh.”

Tôi không tiếp lời.

Anh ta lại nói:

“Trước giờ anh cứ tưởng người không tranh thì sẽ không thắng.”

Tôi nhìn ánh đèn xa xa.

“Anh hai không phải không tranh. Chỉ là trước đây chẳng ai chịu nghe anh ấy.”

Trình Cảnh Hành cười khổ.

“Còn em? Em bắt đầu tính toán từ bao giờ?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Từ khi phát hiện có người coi cuộc đời em như một con số xếp hàng.”

Anh ta im lặng rất lâu.

“Thư Ninh sắp dọn đi rồi.”

Tôi không bất ngờ.

Cuộc hôn nhân của Diệp Thư Ninh và Trình Cảnh Hành vốn là con thuyền được lợi ích chống đỡ.

Bây giờ đáy thuyền đã thủng.

Không ai muốn tiếp tục chìm xuống thay người kia.

Vài ngày sau, Diệp Thư Ninh xóa sạch phần lớn tài khoản công khai.

Những buổi diễn thuyết, phỏng vấn, bài viết dài đều biến mất.

Chỉ còn lại một câu:

“Mỗi người đều nên chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rồi tắt điện thoại.

Trình Tự Bạch hỏi tôi:

“Em thương hại chị ta à?”

Tôi ôm Tri Viễn nhỏ, suy nghĩ một lúc.