Mẹ tự quay.Vẫn là màu đen.
Bà chộp lấy một con dao gọt hoa quả, chĩa thẳng vào bụng mình.“Không! Mẹ! Đừng!”
Minh Châu và các anh gào khóc.“Tại sao lại không?”
Mẹ cười méo mó.“Quy tắc là quy tắc!
Đó mới gọi là công bằng!”Vòng quay cứ thế xoay.Lần nào cũng là màu đen.
【Chương 11】
Ba đói đến hốc mắt sâu hoắm.
Các anh lạnh đến môi tím ngắt.
Minh Châu mặc bộ đồ cũ mỏng manh, run lẩy bẩy.Còn mẹ thì sao?
Toàn thân bà dính đầy máu.
Bà ôm một đống váy đẹp, trang sức lấp lánh, đồ ăn vặt đắt tiền…
Điên cuồng nhét hết vào căn phòng trống rỗng của tôi.“Cho con!
Tất cả cho con!Mẹ sai rồi!Mẹ cho con hết!Màu đỏ!Toàn là màu đỏ!
Con về đi!
Con về nhìn mẹ đi mà!”
Nhìn đi, mẹ.
Đó chính là “công bằng” của mẹ.
Khi nó quay mũi dao về phía chính mẹ,về phía Minh Châu và những đứa con trai mẹ yêu nhất…
Cảm giác thế nào?
Trong lòng tôi không hề có chút hả hê.
Chỉ là một khoảng trống rỗng bình yên.
Thứ hận thù và tủi nhục từng thiêu đốt tôi đến đau cả ruột gan…
Không biết từ lúc nào đã âm thầm tắt đi.
Thì ra…Buông xuống…Là như thế này.
Tôi không còn là cô bé nhỏ luôn khao khát quay được màu đỏ nữa.
Cho đến khi cảnh sát gõ cửa.
Vụ án sắp ra tòa, họ cần xác nhận những chi tiết cuối cùng.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra…Ngay cả cảnh sát cũng sững người.
Phòng khách như một đống đổ nát,bốc mùi chua thiu và lạnh lẽo.
Ba đói đến biến dạng, ngã vật trên sofa, ánh mắt trống rỗng.
Trên mặt anh cả vẫn còn vết dầu mỡ chưa rửa sạch, tóc bết dính.
Anh hai ôm Minh Châu đang quấn chăn mà vẫn run, ánh nhìn đờ đẫn.
Ngón út tay trái của anh ba cong gập ở một góc quái dị, sưng tím bầm.
Còn mẹ…Ngồi bệt trên sàn,đang nghiêm túc dùng bút sáp tô đỏ một tờ giấy,miệng khe khẽ hát một bài đồng dao lệch nhịp.
Thấy cảnh sát, bà ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ:“Các anh đến rồi à?
Chờ chút nhé,tôi đang vẽ hoa đỏ cho con gái tôi.
Nó lần này thi được một trăm điểm đó.
Tôi sẽ đem tất cả những thứ màu đỏ trên thế giới…Đều cho nó.”
Cảnh sát nhìn nhau một cái, lập tức khống chế hiện trường.
Xe cứu thương đưa ba đang hấp hối đi.
Anh ba với ngón tay gãy cũng bị mang đi cấp cứu.
Mẹ khi bị dẫn đi rất yên lặng,chỉ ôm chặt tờ giấy tô kín màu đỏ,thì thầm dịu dàng:“Táng Táng đừng sợ…mẹ đã thắng lại màu đỏ rồi…không ai có thể cướp nữa…”
Minh Châu được đưa đến trạm cứu trợ tạm thời.
Anh cả và anh hai — là người trưởng thành sống cùng nhà, có năng lực hành vi —bị đưa đi điều tra vì tình nghi biết mà không báo,và tiếp tục dung túng hành vi ngược đãi.
Khi cửa đóng lại,anh hai ngoái đầu nhìn căn nhà từng hào nhoáng rực rỡ này.
Giữa phòng khách,chiếc vòng quay đỏ-đen vẫn nằm đó.
Kim chỉ khẽ run…Cuối cùng dừng lại đúng trên đường ranh giữa đỏ và đen.
Không lệch về bên nào.
Như một bản phán quyết im lặng…đến muộn ba năm.
Trước khi linh hồn hoàn toàn tan biến,tôi bay đến căn hộ của Lâm Tuyết Trúc.
Cô vẫn chưa ngủ.
Ngồi bên cửa sổ,trong tay ôm bản sao cuốn nhật ký,mắt sưng đỏ.
Tôi gom chút sức lực cuối cùng,khẽ chạm lên trán cô.
Cô hơi khựng lại,rồi chậm rãi nhắm mắt.
Trong mơ…Là mùa hè rực rỡ ở quê.Tiếng ve kêu râm ran.Dòng suối róc rách.
Bà Lưu ngồi dưới gốc hòe già vá áo.
Tôi ôm một bó hoa dại thật lớn chạy về phía bà,cười cong mắt như trăng non.“Bà ơi! Nhìn này!
Toàn là hoa màu đỏ!”
Bà Lưu nhận lấy, xoa đầu tôi:“Táng Táng của bà…xứng đáng với tất cả những sắc đỏ trên đời.”
Cảnh vật xoay chuyển.
Tôi quay lại,nhìn ra phía ngoài giấc mơ, nơi bóng dáng Tuyết Trúc mờ nhạt.
Tôi mỉm cười với cô,nhẹ giọng nói:“Chị Tuyết Trúc…cảm ơn chị.
Giờ em không còn đau nữa rồi.
Chúc chị bình an thuận lợi,trân quý điều gì,đều sẽ được như ý.”
Nói xong,giấc mơ tan ra như gợn sóng nước.
Tuyết Trúc giật mình mở mắt.
Trên mặt là những vệt nước mắt lạnh buốt.
Ngoài cửa sổ…trời sắp sáng.
Và tia ý thức cuối cùng của tôi…Cuối cùng cũng tan biến trong gió
vào khoảnh khắc bình minh đang đến.
Như thể…tôi chưa từng tồn tại.