Cái người này… hình như không biết bơi?
Hắn đang làm cái gì vậy?
Ta bối rối, thật sự phân vân không biết có nên nhảy xuống cứu hay không.
Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định… không cứu.
Dù sao Thái tử có chết đuối thì cũng là chuyện nhỏ, ta bị lộ thân phận mới là chuyện lớn.
Ta không cứu thì còn có thị vệ.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã có thị vệ nhảy xuống, kéo cậu ta lên lại.
“Ha ha ha… quên mất, bản cung không biết bơi…”
Thái tử nằm ngửa trên boong thuyền vừa ho sặc nước vừa cười hồn nhiên như chẳng có gì.
Tiểu thư Tô ngồi bên, nước mắt lã chã, ánh mắt hoàn toàn tan vỡ.
Lúc trở về bờ, nàng ta kiên quyết từ chối thị vệ hộ tống, vội vã cáo từ.
Thái tử quấn tạm áo choàng của thị vệ, ướt nhẹp run cầm cập cũng lủi mất.
Thế là lại tiễn thêm một đối thủ xuống đài.
Ta khoan khoái lặn một vòng quanh hồ, vô cùng thư thái.
6
Nghỉ ngơi hai ngày, trong cung mở dạ yến.
Ta theo phụ thân đến tham dự.
Phụ thân muốn lợi dụng chức vị để đưa ta ngồi lên hàng ghế phía trước, nhưng ta từ chối.
Thái tử vẫn chưa triệu kiến ta, rõ ràng là không muốn nhìn thấy ta.
Ta phải biết thu mình, tránh để hắn khó chịu.
Ta chọn một chỗ ngồi trống, lặng lẽ trốn vào đó ăn uống no say, trong lòng vô cùng mãn nguyện.
Tay nghề của ngự trù quả nhiên đỉnh cao, chờ ta tiến cung rồi, chẳng phải có thể ăn món này mỗi ngày sao!
Phía trước, Thái tử ngồi cùng đám người trò chuyện uống rượu, khi có vũ cơ lên múa, người bên cạnh còn huých cậu, ra hiệu bảo nhìn thử.
Cậu chỉ cười cười nói vài câu, rồi lại quay đi, không xem nữa.
Ta lén nhìn cậu vài lần, sau đó vùi đầu tiếp tục gặm khúc giò heo.
Gặm xong ngẩng lên thì phát hiện chỗ Thái tử trống không.
Ta nghĩ chắc là đi… nhà xí rồi, cũng chẳng để tâm.
Gặm thêm hai cái nữa, đến cái thứ ba thì cậu vẫn chưa quay lại.
Ta bắt đầu nghi ngờ: có khi nào rơi xuống hố xí thật rồi không?
Nếu vậy thì… đến lượt ta ra tay rồi!
Dù có bịt mặt đi cứu người, thì ta cũng là ân nhân cứu mạng của Thái tử! Sau này vào cung có thể dựa vào công lao ấy mà giành lấy thánh sủng!
Nghĩ đến đây, ta hào hứng lau miệng, lén chuồn khỏi yến tiệc đi tìm cậu.
Chạy tới nhà xí, trống không.
Ta đập trán một cái – cậu ngã vào đó lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không ai vớt lên à? Chắc bị đưa về phòng nghỉ rồi.
Cơ mà đời này ta chưa từng gặp ai rơi xuống hố xí mà còn sống, rất muốn tận mắt chứng kiến một lần.
Thế là ta cởi áo khoác, để lộ bộ dạ hành y bên trong, như thường lệ, men theo đường quen thuộc lẻn vào Đông cung, lên nóc nhà dỡ ngói.
Quả nhiên, Thái tử đang ở đó.
Ngồi trên giường, đang cùng một vũ cơ giằng co.
Cũng may vẫn mặc nguyên xi bộ y phục vừa nãy, ta nín thở quan sát thật kỹ, xác nhận người cậu không ướt, không có mùi, rõ ràng chưa từng ngã hố xí.
Khoan đã… tại sao cậu ta lại ở trên giường cùng vũ cơ?
Thì ra nửa chừng biến mất là để đi hẹn hò mỹ nhân!
Được, đợi ta giả làm ma treo cổ dọa cho ngất xỉu, nếu không ngất thì đánh cho bất tỉnh rồi lôi ra ngoài!
“Điện hạ… nô gia say rồi, người nóng quá… Người là Thái tử thật sao? Nô gia thật thích người quá đi…”
Vũ cơ uốn éo làm nũng, giọng ngọt ngào như rót mật.
“Vì sao người không động đậy gì hết… Là do nô gia không đủ đẹp sao?”
Ta rón rén bò thêm hai xà nhà, chuẩn bị ra tay.
“Cả đời bản cung,” Thái tử nâng cằm nàng vũ cơ lên, giọng trêu đùa, “chưa từng gặp một vũ cơ nào đẹp hơn ngươi.”
“Nhưng điều quan trọng hơn,” hắn nói tiếp, “là vẻ đẹp của ngươi không chỉ ở bề ngoài, mà từ bên trong toát ra một tấm lòng chân thành, khiến người khác rung động.”
“Điện hạ… vậy thì đừng ngẩn người nữa…”
Vũ cơ lại uyển chuyển lả lướt, định cởi áo thì bị Thái tử ngăn lại.
“Bản cung không phải hạng người nông cạn,” hắn dịu dàng nói, “so với khoái lạc xác thịt, bản cung còn có một nỗi cô đơn sâu kín… muốn kể với một tri kỷ.”
“Đêm dài lắm, chúng ta còn thời gian. Ngươi sẵn lòng nghe chứ?”
“Điện hạ cứ nói, nô gia sẽ nghe hết.”
“Quả nhiên, vẫn là ngươi hiểu bản cung nhất.”
Hắn mỉm cười sâu lắng, ánh mắt dịu dàng đầy chân thành:
“Vào khoảnh khắc xúc động này, trước mặt một tri kỷ gặp nhau như đã từng quen, bản cung cuối cùng cũng có thể kể ra câu chuyện… về con ma mà bản cung yêu thích nhất.”
“……A?”
“Chuyện ma,” Thái tử nhấn mạnh, “ngươi không thích sao? Thật ra bản cung thích nghe kể chuyện ma hơn cả thi từ ca phú, lời ngon tiếng ngọt ấy chứ.”
“Không… không phải…”
“Nếu không phải, vậy bản cung sẽ kể.”
Nụ cười trong giọng nói của hắn chợt biến mất, thanh âm trầm thấp vang lên trong căn phòng trống trải như có làn gió lạnh lướt qua:
“Ngày xưa… trước khi cung điện này được xây lên, nơi đây từng là nghĩa địa bí mật của tiền triều, chuyên dùng để chôn cất những người chết oan: cung nữ, thái giám, phi tần, vũ cơ…”
“Điện hạ…?”
Giọng nàng vũ cơ đã bắt đầu hoảng loạn, run run lay lay hắn.
Thái tử vẫn bất động, như chẳng nghe thấy, giọng nói lạnh buốt vang lên từng tiếng:
“Có người bị treo cổ, có người đập đầu chết, có người bị ban cho rượu độc… Khi cung điện tiền triều bị phá, người ta phát hiện dưới đất chỗ này… là tầng tầng lớp lớp xương trắng chồng chất, nhiều đến đếm không xuể, có cái… còn chưa phân hủy hết…”
“Đừng kể nữa… điện hạ, nô gia xin người…”
Nàng run lẩy bẩy, nước mắt cũng bắt đầu rơi, nhưng hắn chẳng hề dừng lại.
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, như tiếng nói mộng du vang vọng giữa đêm khuya:
“Mỗi đêm, nơi đây đều có vô số oan hồn, mở to đôi mắt đẫm máu, chăm chăm nhìn ngươi… từ trên nóc tủ, dưới gầm giường, sau bình phong, bên ngoài cửa sổ…”
“…trên mái nhà.”
Ta đang bò trên xà nhà, nghe đến chữ cuối, một luồng khí lạnh vọt từ xương sống lên tới gáy.
Cứng đờ tại chỗ.
Một trận ớn lạnh đến tận linh hồn.
…Hình như…
Hắn…
Biết ta đang ở đây rồi.
Hắn đột nhiên lớn tiếng, tay chỉ thẳng về phía ta, mắt trợn to như nhìn thấy quỷ.
Ta sợ đến mức suýt thì rớt khỏi xà nhà, vội vã cúi đầu nhìn xuống — chết rồi! Một lọn tóc ta bị rơi xuống dưới!
Ta hoảng hốt cuống cuồng thu tóc về, chỉ biết thầm cầu nguyện: bọn họ không nhìn thấy… không nhìn thấy…
Thái tử thở dài đầy âm u:
“Ngươi thấy… cái đó chưa?”
“Aaaaaaaa!!”
Tiếng thét kinh hoàng của vũ cơ vang lên, nàng ta lăn lộn bò dậy rồi chạy trối chết.
“Đừng đi! Bản cung còn chưa kể hết mà! Quay lại nghe chuyện đã…”
Thái tử ngồi trên giường gọi với theo, nhưng hoàn toàn không gọi được.
Hắn ngồi yên một lúc, sau đó lặng lẽ nằm xuống, không cởi đồ, chậm rãi kéo chăn đắp lên người.
Không ai đóng cửa giúp hắn, gió bên ngoài thổi vào làm cánh cửa đập rầm một tiếng.
Hắn kéo chăn trùm kín đầu, quấn mình như cái bánh tét, nằm im thin thít.
Tốt! Lại dọa chạy được một người!
Ta phấn khởi không thôi, đợi hắn ngủ say, liền nhẹ nhàng tụt xuống, giúp hắn khép cửa lại.