“Được rồi được rồi… ngươi đi làm Tể tướng của ngươi, đừng có quấn lấy Thái tử phi của ta nữa. Nàng ấy sẽ không giúp ngươi đâu…”
Có người lại gọi ta:
“A Phù? A Phù? Tỉnh đi, về nhà rồi…”
Ta lắc lư ngồi dậy, không rõ đang cúi đầu kính ai:
“Thừa tướng… ôm cái đùi ngài cái nhé…”
Giọng nói kia như nghẹn lại vì tức:
“Ngươi ôm đùi ai cơ? Bổn Thái tử đang đứng ngay trước mặt ngươi, chẳng lẽ không ôm đùi ta?… Đừng uống nữa!!”
Ta híp mắt nhìn hắn kỹ hơn —
Ôi chao, người này thật đẹp quá.
Thế là ta tuột người xuống, ôm chặt lấy đùi hắn, ngẩng đầu lên cười lấy lòng.
“Ngươi đang làm gì vậy! Buông tay ra, ở ngoài đó! Không được…!”
Hắn quýnh lên, đẩy đầu ta mãi không xong, đành kéo lê ta rời khỏi đó.
Không biết đã về nhà bằng cách nào.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Thái tử bưng một bát canh nóng tới, mặt mày hiền từ như Bồ Tát:
“Dậy rồi à? Tối qua ngươi nói gì, còn nhớ không?”
Ta nhìn hắn ngơ ngác.
Hoàn toàn không nhớ gì hết.
Chút nào… cũng không.
“Vậy thì thôi vậy.”
Hắn có vẻ tâm trạng rất tốt, nhẹ giọng dỗ dành:
“Nào—ahh—ta đút ngươi uống.”
Ta mơ mơ màng màng uống hết bát canh, hắn cười khẽ thở dài:
“Ngươi lúc say rượu ngoan lắm, hỏi gì cũng nói, chỉ không biết… có mấy câu là thật.”
“Ngươi mới là kẻ hay nói dối, đừng tưởng ai cũng giống ngươi.”
Ta nghiêm mặt nói:
“Ta rốt cuộc đã nói gì?”
“Phải rồi.”
Hắn xoa nhẹ mặt ta, khóe mắt cong cong:
“Ngươi nói ngươi thích ta nhất, ngay từ lần đầu tiên gặp đã thích, sau đó mỗi lần gặp lại càng thích hơn, chưa từng ghét bỏ ta lần nào.”
“…Thật hả?”
Ta ngẩn ra, cau mày mờ mịt:
“Không chừng… đó là lời trong lòng của ngươi thì sao?”
“Ừ, đúng là lời lòng ta.”
Hắn cười, khẽ hôn lên trán ta một cái:
“Đó là sự thật.”
11
Sau đó, Lư Thanh rời kinh, lại có lần được điều trở về.
Phụ thân ta giải giáp quy điền, ca ca từ Tiểu tướng quân thành Đại tướng quân, Thái tử lên ngôi hoàng đế, còn ta từ Thái tử phi trở thành Hoàng quý phi.
Thời gian trôi lâu thật lâu…
Nhưng cuộc sống hình như vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu.
Sau khi tiên hoàng băng hà, phụ thân cũng khỏi luôn “chứng ám ảnh bị tịch thu gia sản”, mẫu hậu giờ có thể ngồi nhàn nhã cùng ta uống trà, đan len, tám chuyện hậu cung.
“Cái lứa của con thật là cô đơn ghê.”
Mẫu hậu thở dài cảm khái:
“Ta làm phi bao nhiêu năm mới trèo lên làm thái hậu, vậy mà không có lấy một phen cung đấu ra trò để được ngồi nhìn từ trên cao hưởng thú vui gia đình.”
“Đứa con bất hiếu đó,” bà nói thêm, “gặp dịp nào thì cho nó quỳ giùm ta một trận. Nó sợ người khác lơ nó, con cứ lạnh lùng với nó, đảm bảo nó quỳ đúng tiêu chuẩn.”
…Còn có thể như vậy sao!?
Ta vừa mới xây dựng được quan hệ tốt với mẫu hậu, vội vàng thể hiện thành ý:
“Nhất định, nhất định ạ. Con đảm bảo khiến người hài lòng!”
Vừa khéo hôm đó ta được phong từ tần lên quý phi.
Nghĩ đây là dịp tốt, bèn thử làm theo lời mẫu hậu.
“A Phù? Ngươi nghiêm túc đấy à?”
Hắn trố mắt nhìn ta, vẻ mặt không thể tin nổi.
“À… ừm.”
Ta gật đầu, chỉ vào phiến đá trong điện:
“Quỳ ở đây nè. Nếu lạnh… có thể lót thêm cái gối.”
“Không phải là không quỳ được…”
Hắn mơ màng quỳ xuống thật, vẻ mặt mờ mịt:
“Nhưng đây là… chiêu tình thú mới sao? Ngươi ít ra cũng cho ta cái lý do chứ…”
Ta nghĩ mãi không ra lý do gì hợp lý, liền làm y như lời mẫu hậu dạy—không nói một lời, đóng cửa đi vào trong.
Sau cánh cửa truyền ra tiếng hắn hơi hốt hoảng:
“A Phù? Ngươi không hài lòng vì chỉ là Quý phi sao? Nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi, ngươi còn phải cố thêm một thời gian nữa mới đủ chuẩn làm Hoàng hậu mà…!”
“Không phải chuyện đó.”
Ta không thể thất tín, vội phủ nhận ngay.
Hắn im lặng một lúc, rồi dè dặt mở lời lại:
“Là vì hôm qua ta gọi ngươi là đồ ngốc sao…?”
Thật ra cũng không sao, ta ngốc hay không chẳng lẽ ta không tự biết.
Nhưng mà nếu vì vậy mà hắn chịu sửa thì… cũng tốt chứ nhỉ.
“Là vì chuyện ca ca của ngươi ư? Ta thừa nhận ta không dám giao quyền cho huynh ấy, nhưng ta mắng huynh ấy là bởi vì huynh ấy làm quá thật…”
Gì cơ? Hắn mắng ca ca ta?
Ờ thôi, nếu thật sự đáng mắng thì cứ mắng.
“Còn chuyện ta hứa miệng gả đứa con gái chưa ra đời của chúng ta cho Đoạn gia… đó chỉ là lời nói đùa thôi, ta đi từ hôn ngay lập tức!”
Cái gì cơ!??
Ta đập bàn “rầm” một cái.
Hắn lại cuống cuồng nhận tội:
“Ta không nên buột miệng nói với đại thần là ngươi có thể tay không bổ củi… Còn bảo tìm dịp cho ngươi biểu diễn trước mặt mọi người… Không, không, chuyện đó tuyệt đối không xảy ra đâu! Ngươi tin ta!”
Ta là khỉ diễn xiếc chắc!?
Hắn càng nói càng xa rời nhân giới:
“Còn chuyện ta không ưa Lư Thanh, cố tình giao cho nàng ta việc khó nhất triều… Đúng, là ta làm. Khi xưa cũng chính ta đề xuất điều nàng ta đi, vốn không định để nàng quay lại… Nhưng ta không nhằm vào nàng nữa đâu!”
Hả?
Ta sửng sốt đến độ quên cả tức.
Hắn cứ như mở van xả nước, lôi hết chuyện cũ từ tám đời trước ra thú tội:
“Còn chuyện năm đó ta gặp gỡ nhiều nữ tử khác nhau, ừ thì đúng là ta cố tình… Ta chỉ muốn xem ngươi sẽ phản ứng thế nào, vì… vì ngươi thật sự rất đáng yêu khi ghen…”
…Cái gì cơ??
“Lúc còn nhỏ, ta cũng từng nghĩ đến chuyện tịch thu nhà ngươi, nhưng… nhưng đó là phụ hoàng dạy ta! Sau này ta thay đổi rồi! Ngươi cứ trách ông ấy đi!”
Ta đưa tay ôm trán, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cáu lên:
“Im miệng! Ngươi cứ quỳ đấy cho ta! Ta không gọi thì không được đứng dậy!”