Ta nghi ngờ hắn có một quyển “Toàn thư lời khách sáo”, bởi vì sau đó hắn ban xuống hơn hai mươi chén rượu nữa, mà không lặp lại lời nào.

Trong yến tiệc có rất nhiều món ăn bình thường không thấy,

Ta cứ thế ăn không ngừng nghỉ.

Hoàng đế bỗng dùng đũa ngà gõ nhẹ vào mép bát ta: “Chút nữa còn mấy lượt món nữa.”

Thế là ta dừng lại nhìn ca múa.

Ta vốn là mỹ nhân, soi gương hằng ngày đã miễn dịch với nhan sắc rồi.

Nhưng mấy vũ cơ múa xoay kiểu Hồi Huyền vẫn rất bắt mắt.

Ta nói: “Bệ hạ, các nàng xoay nhanh thật đấy.”

Hắn nói: “Ừ, giống con vụ.”

Ta nói: “Bệ hạ, thần thiếp có thể chơi roi với người không?”

Quý phi thì có thể có ý đồ gì xấu được chứ,

Quý phi chỉ muốn thử xem,

Một roi có thể khiến hoàng đế xoay như con vụ mà nhảy vũ Hồi Huyền không thôi.

Hắn cười: “Chơi kích thích vậy à?”

Ta: “Không phải ý đó!”

Ta quyết định ngậm miệng,

Ăn từng miếng nhỏ.

Nhưng một ánh mắt nóng rực khiến ta không thể không chú ý.

Bằng trực giác thứ sáu, ta nhìn xuống dưới.

Thanh niên mặc áo đen, tóc đen như mực, tay cầm chén rượu, nhìn ta chằm chằm, đôi mắt phượng hẹp dài mang vài phần men say.

Là thanh mai trúc mã của ta, Thế tử Hoài Dương.

Ta nhép miệng làm khẩu hình: “Nhìn cái gì?”

Hắn không biểu cảm gì,

Tay cầm chén rượu siết chặt, gân xanh nổi lên.

Ngồi bên cạnh hắn là huynh ta lại làm khẩu hình với ta: “Nhìn đấy thì sao?”

Hoàng đế đặt đũa xuống,

Lạnh nhạt liếc ta: “Hắn đang nhìn ngươi.”

Ta nói: “A? Huynh ta à?”

Hắn nói: “Thế tử Hoài Dương.”

Ta: “Ồ.”

Hắn lại hỏi: “Sao hắn nhìn ngươi?”

Ta không biết.

Nhưng cái miệng ta lại thốt ra: “Hắn vẫn còn tình cảm với ta.”

Lời vừa rơi xuống,

Ta liền cảm thấy tiêu rồi.

Hoàng đế lại cười, nụ cười rất kỳ quặc.

Hắn bảo Bao Tổng quản ban cho Thế tử Hoài Dương một món ăn.

Bao Tổng quản bưng một chiếc đĩa sứ trắng lên bàn, nói: “Món này là thịt bò kho thái sợi, hình dạng giống như đuôi chuột, sau đó rưới nước sốt gia truyền lên trên, nên được gọi là ‘Nước sốt đuôi chuột’.”

Thế tử từ tốn đứng dậy, cúi mình hành lễ: “Tạ ơn bệ hạ.”

Hắn sai người dâng một vò rượu, nói: “Đây là lô rượu Lục Khúc mà thần bỏ tiền lớn mới có được, kính dâng bệ hạ.”

Khóe môi hoàng đế nhếch lên,

Lại bảo Bao Tổng quản ban thêm món “Ba ba hấp chanh”.

Thế tử Hoài Dương ứng phó kịp thời,

Lại dâng lên một viên ngọc phỉ thúy xanh đến mức có thể nhỏ nước.

Hoàng đế lại ban thêm món “Cá bó gà”.

Thế tử lại hồi lễ bằng một chậu mẫu đơn xanh biếc.

……

Tình nghĩa quân thần sâu đậm thế này,

Nghe mà sững sờ, nhìn mà rơi lệ.

Cuối cùng, trước mặt hoàng đế chất đầy lễ vật xanh lè,

Trước mặt Thế tử là một bàn thức ăn đủ món.

Cuộc chiến của họ cuối cùng cũng tạm khép lại.

Ta cầm đũa đợi hồi lâu,

Vẫn không đợi được đợt món tiếp theo mà hoàng đế nói.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào vị thần tử tốt của hắn – Thế tử Hoài Dương,

Trong không khí lặng lẽ bốc lên vài tia lửa kỳ lạ.

Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người này là đoạn tụ?

Hoàng đế chưa từng triệu ai thị tẩm.

Thế tử Hoài Dương bên cạnh cũng chẳng thấy bóng dáng nữ nhân.

Một người thì tướng mạo như rồng như phượng, một người thì tuấn tú phong nhã.

Hoàng đế liếc ta một cái: “Ngươi ngẩn người gì vậy?”

Ta nói: “Thần thiếp đồng ý mối hôn sự này!”

Hắn lạnh nhạt giật lấy đũa và thìa bạc trong tay ta, nói: “Ngươi khỏi ăn nữa.”

Ta: “?”

Không biết hai người bọn họ có oán thù gì hay ân tình gì,

Nhưng rõ ràng người vô tội là ta cơ mà.

Đôi đũa của ta bị hắn giữ trong tay,

Trước mặt toàn sơn hào hải vị,

Chỉ có thể nhìn mà không được ăn.

Ta chỉ có thể nhân lúc hoàng đế nói chuyện với các đại thần,

Lén lút trộm lại đôi đũa của hắn.

Sắc mặt Thế tử Hoài Dương bỗng thay đổi,

Đôi mắt kia như sông lạnh dưới ánh trăng, ánh sáng lấp lánh nhưng lại đầy băng giá.

Hoàng đế dùng đầu ngón tay khẽ ấn cổ tay ta lại, khiến ta run lên, đến đũa cũng cầm không vững,

Tội chứng rõ rành rành, hắn lại cười nói: “Quý phi được trẫm nuông chiều quá rồi, mong chư vị ái khanh rộng lượng bỏ qua.”

Câu đó khiến ta nổi da gà rơi đầy đất,