Nghĩa Ô ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng và các khu chợ san sát bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau.

Nơi tôi đã sống suốt hai tháng.

Ở nơi này, tôi bị người thân thiết nhất vứt bỏ, nhưng cũng nhận được sự tử tế lớn nhất từ một người xa lạ.

Ở nơi này, tôi từng đổ mồ hôi, từng rơi nước mắt và cũng tìm được phương hướng cho tương lai.

Điện thoại rung lên.

Là một tin nhắn thông báo chuyển khoản từ ngân hàng.

Dì đã chuyển cho tôi một khoản tiền không lớn, tám mươi tệ.

Bên dưới kèm theo một câu:

Tiền bữa ăn tối hôm đó.

Tôi nhìn tin nhắn rất lâu, sau đó im lặng xóa đi.

Tôi không còn hận.

Cũng không tha thứ.

Chỉ cảm thấy mọi chuyện đã qua rồi.

Tàu cao tốc lao nhanh về phía trước.

Bầu trời ngoài cửa sổ rất cao, rất xanh.

Tôi biết con đường của mình chỉ vừa mới bắt đầu.

Tương lai của tôi đang ở một nơi xa hơn phía trước.