“Hừ, tớ chính là vì không có chứng cứ nên mới bị cậu đổ oan lâu như vậy đấy, cậu đúng là quá độc ác rồi. Cô ơi cô phải tin em, đầu sỏ gây ra cớ sự hại em đến nông nỗi này, thực ra chính là cậu ta, Tô Hiểu Hiểu!”

Tôi cúi gằm mặt, chậm rãi cười thành tiếng: “Lâm Tình, cậu một mực khẳng định mình mua là hàng chính hãng, vậy thì tung lịch sử mua hàng ra cho mọi người cùng xem đi, cậu tặng họ nhiều lần như vậy, lịch sử mua hàng chắc chắn nhiều lắm nhỉ!”

Sắc mặt Lâm Tình rạn nứt trong chớp mắt, che chặt điện thoại lùi lại một bước, ấp úng giải thích: “Đây là quyền riêng tư của tôi, không thể cho các người xem được!”

Tôi cười phá lên, “Rốt cuộc là quyền riêng tư hay là không có lịch sử mua hàng, trong lòng cậu tự rõ! Vốn dĩ còn định tha cho cậu một con đường sống, bây giờ thì không cần thiết nữa. Lịch sử mua hàng cậu không lấy ra được, nhưng tôi thì có!”

Tôi rút ra một chiếc USB, “Thưa cô, em có lắp một chiếc camera trong tủ đồ của mình, vừa hay quay lại được toàn bộ quá trình Lâm Tình mở tủ đồ của em ra ăn cắp, mời cô xem ạ.”

Lâm Tình hoàn toàn hoảng loạn, cuống cuồng tắt livestream rồi định xông lên cướp đồ của tôi, nhưng lại bị Điền Mẫn bọn họ cản lại: “Lâm Tình cậu chột dạ cái gì, không lẽ những gì cô ta nói đều là sự thật sao!”

“Đương nhiên là không phải, cô ta đang nói bậy, video chắc chắn là cắt ghép, các cậu đừng có tin cô ta!” Lâm Tình phát điên la hét ầm ĩ.

“Hừ, có phải là cắt ghép hay không cô giáo tự có phán đoán. Lần trước bị cậu vu oan đồ tôi mua đều là hàng giả, ngày hôm sau tôi cố tình mua một lô hàng giả bỏ vào tủ, định bụng đến lúc lấy ra so sánh với đồ thật tôi mua, để chứng minh cho các cậu thấy tôi không mua hàng giả. Không ngờ cậu lại quay ngoắt đi ăn cắp nó, rồi còn đem đi tặng cho các bạn cùng phòng. Bây giờ tôi có lý do để nghi ngờ, toàn bộ số đồ chính hãng trong tủ của tôi bị mất trước đây, đều là do cậu làm!”

Cố vấn học tập sầm mặt xem xong video, hỏi Lâm Tình còn gì để nói không.

Lâm Tình ngồi bệt xuống đất, có ý đồ thông qua việc la hét ầm ĩ để tôi không truy cứu nữa.

Cố vấn hỏi tôi định xử lý thế nào, tôi trực tiếp lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Cứ nhẫn nhịn cô ta hết lần này đến lần khác, cô ta sẽ chỉ được đằng chân lân đằng đầu mà thôi.

Sau khi cảnh sát đưa cô ta đi, cố vấn cũng đồng ý với đơn xin chuyển phòng của chúng tôi, đồng thời xin lỗi vì thái độ lúc ban đầu của cô.

Chúng tôi xua tay bảo cô đừng bận tâm, sau đó cùng nhau bước ra khỏi văn phòng.

Bên ngoài trời quang mây tạnh, ánh nắng ấm áp rọi xuống người.

Tôi cúi đầu lấy điện thoại ra, gõ chữ “Ác giả ác báo” vào phòng livestream đang bùng nổ người xem rồi tắt livestream.

Những ngày tháng sau này, rốt cuộc tôi đã thực hiện được tự do tắm rửa rồi!