Chỉ cần ba chữ ấy được gửi đi, có lẽ Diệp Miên vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi.
Có lẽ Lương Đường và Hứa Nguyện vẫn có thể sống thêm một đêm.
Có lẽ ngày hôm sau, cuối cùng tôi cũng sẽ báo cảnh sát.
Có lẽ tất cả mọi chuyện vẫn còn một kết cục khác.
Nhưng tối hôm ấy, tôi đã không gửi đi.
Tôi chỉ tắt điện thoại rồi bước vào phòng khách sạn.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi cho rằng cuối cùng mình đã trốn thoát.
Sau này tôi mới biết.
Có những cánh cửa, một khi đã đóng lại thì sẽ không bao giờ có thể mở ra nữa.