“Bà già này cũng giỏi giở trò thật.”

“Mặc xác bà ta.”

Tôi buông điện thoại xuống.

Trời bên ngoài đã nhá nhem tối.

Đèn đường lần lượt sáng lên.

Tôi đi vào bếp, bắt đầu nấu bữa tối cho mình.

Mì trứng cà chua.

Phần ăn dành cho một người.

Ăn xong, rửa bát, lau bàn.

Tất cả mọi việc đều là làm cho chính mình.

Không phải làm cho một bàn đầy những người khác.

Cảm giác này, thật tuyệt.

Chương 18

Cuối tuần.

Tôi về quán mì của mẹ một chuyến.

Quán mì của Hà Tú Lan mở trên con phố cổ phía nam thành phố, một mặt bằng nhỏ xíu, ba mươi mét vuông, kê sáu chiếc bàn.

Tôi đến nơi lúc mười giờ sáng.

Chưa đến giờ cơm, nhưng trong quán vẫn có hai bàn khách.

Mẹ đang đeo tạp dề nấu mì trong bếp, nghe tiếng động ngoài cửa liền thò đầu ra.

Vừa thấy tôi, chiếc muôi vớt mì trong tay bà suýt rơi tọt vào nồi.

“Con gái!”

Bà chạy vòng qua bệ bếp, bước vội ra đón.

Nắm lấy tay tôi, nhìn từ trên xuống dưới một lượt.

“Gầy đi rồi.”

“Mẹ, con tăng được một cân đấy.”

“Điêu. Con từ nhỏ cứ hễ ốm đi là mặt tóp lại trước.”

Bà kéo tôi ngồi xuống, rồi quay ngoắt vào bếp.

Chưa đầy năm phút, một bát mì thủ công nóng hổi bốc khói nghi ngút đã được bưng ra.

Nước dùng trong vắt, sợi mì dai ngon.

Bên trên còn có một quả trứng ốp la.

Cạnh đó là một đĩa đậu đũa muối chua do tự tay bà làm.

“Ăn đi.”

Một chữ ngắn gọn.

Không nói thêm lời nào khác.

Tôi cúi đầu ăn một miếng.

Nóng hổi, ngọt thanh.

Là hương vị của mẹ.

Ăn được một nửa, Hà Tú Lan ngồi xuống đối diện, tay vẫn còn dính bột mì.

“Con dọn ra khỏi nhà họ Chu mấy ngày rồi?”

“Gần ba tuần rồi ạ.”

“Bên đó không đến làm loạn à?”

“Đã đến một lần. Chặn đường con lúc công ty đang liên hoan.”

Bàn tay Hà Tú Lan siết chặt vạt tạp dề.

“Bọn họ còn dám làm ra cái trò đó?”

Tôi kể lại vắn tắt chuyện xảy ra ở nhà hàng.

Hà Tú Lan càng nghe sắc mặt càng trầm xuống.

“Cái mụ đàn bà này… ngay từ đầu mẹ đã thấy bà ta có gì đó không ổn rồi.”

“Trong đám cưới cười nói duyên dáng là thế, sau lưng lại toàn làm chuyện thất đức.”

“Con gái, có cần mẹ đi tìm bà ta tính sổ không?”

“Không cần đâu mẹ.”

“Tại sao?”

“Vì chưa đến lúc.”

Hà Tú Lan nhìn tôi.

“Con đang úp mở cái gì với mẹ đấy?”

“Mẹ, con đã có kế hoạch rồi. Mẹ đừng lo.”

Hà Tú Lan thở dài một tiếng.

“Mẹ biết ngay là không cản được con mà. Con giống hệt bố con, lúc nào cũng có chủ kiến riêng.”

Bà đứng lên, lại quay vào bếp bận rộn.

Tôi chậm rãi ăn hết bát mì đó.

Rửa sạch bát.

Giúp mẹ dọn dẹp quán một lúc.

Đến giờ ăn trưa, khách đông dần lên. Một mình Hà Tú Lan xoay xở không kịp, tôi đeo tạp dề vào giúp bưng mì, dọn bát, lau bàn.

Những việc này, so với những gì tôi làm ở nhà họ Chu chẳng thiếu thứ nào.

Nhưng tâm trạng thì hoàn toàn khác biệt.

Bởi vì tôi làm những việc này cho mẹ tôi.

Chiều muộn, khách vãn, tôi giúp mẹ kiểm tra lại sổ sách tháng này.

“Mẹ, quán này mỗi tháng lãi ròng được bao nhiêu ạ?”

“Lúc đông thì bảy, tám nghìn, lúc ế thì bốn, năm nghìn.”

“Mẹ đã bao giờ nghĩ đến chuyện mở rộng quán chưa? Căn mặt bằng bên cạnh không phải đang bỏ trống sao?”

Hà Tú Lan đang lau bàn, tay khựng lại.

“Nghĩ thì có nghĩ, nhưng làm gì có tiền.”

“Mỗi tháng mẹ tiết kiệm thêm được bao nhiêu?”

“Khoảng ba, bốn nghìn gì đó, từ hồi bố con mất, chỉ còn một mình mẹ bươn chải.”

“Để con tính thử giúp mẹ nhé, nếu mở rộng thêm một gian, chi phí đầu tư là bao nhiêu, bao lâu thì thu hồi vốn.”

Hà Tú Lan quay sang nhìn tôi.

“Con tính giúp mẹ á?”

“Đây là nghề của con mà.”

Hà Tú Lan ngẩn người ra một lúc, rồi bật cười.

“Được. Vậy con tính đi.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở bảng tính, bắt đầu nhập số liệu.

Tiền thuê nhà, chi phí sửa chữa, trang thiết bị, nhân công, chi phí nguyên vật liệu.

Liệt kê rành mạch từng khoản một.