“Con không cần vĩnh viễn phải dũng cảm. Khi sợ hãi, con có thể đến tìm mẫu thân.”

Trang thứ hai, ta viết cho Tạ Hoài Xuyên:

“Công việc dù quan trọng đến đâu, cũng nhớ trở về nhà ăn cơm.”

Trang thứ ba để lại cho chính mình:

“Văn Chi, sau này muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, không cần tiếp tục học theo dáng vẻ của bất kỳ ai.”

Khi viết xong, mực vẫn chưa khô.

Tạ Nghiễn nằm trên vai ta, từng nét từng nét thêm tên mình vào.

Tạ Hoài Xuyên nhận lấy bút, viết bên cạnh một chữ “Được” ngay ngắn.

Ánh đèn chiếu lên ba cái bóng, chậm rãi dựa sát vào nhau.

Tuyết ngoài sân lặng lẽ rơi.

Khói trà trong phòng lượn lờ.

Không một ai còn phải sợ hãi những đêm đông dài đằng đẵng.

Gió dưới hành lang thổi chiếc đèn đỏ mới treo lay động, ánh sáng ấm áp rơi trên nền tuyết.

Ta quay đầu nhìn căn phòng sáng rực ánh đèn, trong lòng yên tĩnh nảy sinh một ý nghĩ.

Từ nay về sau, trong mỗi mùa đông đều sẽ có người chờ ta trở về nhà.