Cả ngày chỉ ăn mấy miếng bánh, dạ dày đến lúc này mới bắt đầu cồn cào.

Tôi khoác áo phao, quyết định ra ngoài kiếm gì ăn.

Trời đông miền Bắc thật chẳng dễ chịu gì.

Chiếc áo phao như thể được mở chức năng siêu thoáng khí, chẳng cản được chút gió nào, để mặc mọi lỗ chân lông trên người đón luồng khí lạnh.

Tôi gồng mình chịu đựng cơn gió như dao cạo, hoảng hốt lao vào trung tâm thương mại.

Ăn xong một tô mì nước, cuối cùng cũng cảm thấy sống lại.

Trung tâm thương mại đang có chương trình khuyến mãi cuối năm, náo nhiệt bất thường.

Gần mười giờ tối.

Những cửa hàng bình thường giờ này đã chuẩn bị đóng cửa vẫn còn đông đúc tấp nập.

MC hào hứng giới thiệu tiết mục hoà tấu tiếp theo.

Bên hàng rào vòng tròn, chen chúc những người đang giơ điện thoại quay.

Là bản nhạc của Hisaishi Joe.

Nếu tôi nhớ không nhầm, tên là “Con đường nhìn thấy biển”.

Dòng người đi lại tấp nập bên cạnh tôi, tiếng gọi món từ các nhà hàng vang lên không ngớt, cửa hàng ăn hot nhất bên cạnh chật kín khách chờ, tiếng cười nói rộn ràng.

Tôi ngồi vào một chiếc ghế hiếm hoi còn trống, bị các cặp đôi nô đùa và lũ trẻ chạy nhảy nhẹ nhàng chen lấn.

Tôi lại bắt đầu nhớ đến Tịch Trọng Hành.

Thật muốn có người tát cho tôi hai cái quá.

Điện thoại rung lên trong túi.

Không phải số tôi lưu trong máy.

Mười phần thì hết tám chín là gọi tôi quay về tăng ca đột xuất.

Cuối năm lúc nào cũng có đống việc lặt vặt.

Nhưng tôi đã xin nghỉ ba ngày, chắc chắn không thể quay về.

Tôi dứt khoát từ chối cuộc gọi, thế mà đầu bên kia lại không buông tha, gọi lại lần nữa.

“A lô,” tôi nói, “ai đấy?”

Đối phương hình như khẽ hít một hơi.

“Về nhà chưa?”

Tôi sững người.

Đổi sang tai kia để nghe, lại vô thức tăng âm lượng cuộc gọi.

“Chưa. Tôi chưa mua được vé.”

Tịch Trọng Hành yên lặng dừng lại một lát.

“Bắc Kinh bắt đầu có tuyết rồi.”

Anh nói, “nếu rảnh, ngày mai đi dạo với tôi nhé?”

Tôi nhanh chóng mở giao diện dự báo thời tiết, biểu tượng mây xám đã thành bông tuyết nhỏ.

Ngày mai có tuyết lớn.

“Sao đột nhiên hẹn tôi?”

“Nghĩ lại mới nhận ra, bao lâu nay vẫn chưa từng dẫn em đi chơi Universal Studios. Nhân lúc em chưa đi, chắc là còn kịp.”

6.

Ở Bắc Kinh muốn ngắm tuyết cần có vận may.

Những năm có tuyết rơi, vô số người vì một khung cảnh bạc trắng mà bay đến Cố Cung.

Cũng có vô số người ao ước Hogwarts giữa trời tuyết.

Trên đường đến khu nghỉ dưỡng, đã có thể mơ hồ đoán được lượng người ở điểm đến.

“Tôi nghĩ chắc phải xếp hàng rất lâu.” Tôi nói, “hay là thôi đi?”

Anh cầm tay lái: “Em yên tâm.”

Đường đi khá xa.

Tôi cuộn mình ở ghế phụ, bị gió ấm trong xe thổi đến mức mơ màng.

Công viên giải trí đối với tôi không có sức hút gì đặc biệt, nhưng vẫn muốn đi.

Trước đây luôn không có cơ hội.

Tịch Trọng Hành lúc đó đang tích lũy kinh nghiệm ở các bộ phận cơ sở, ngày đêm bận rộn.

Tôi thì chạy qua chạy lại giữa trường học và công ty, cũng chẳng có hứng thú bỏ một cuối tuần chen chúc giữa biển người.

Không ngờ cuối cùng lại là sau khi chia tay mới trùng được thời gian của cả hai, bù đắp được một chuyến đi cùng.

Khi đến nơi đã là giờ ăn.

Tôi quấn chặt áo phao, liếc nhìn chiếc áo khoác của anh.

Bên trong cổ áo là sơ mi mặc chồng với áo len.

Chỉ cần thắt thêm cà vạt là có thể gặp khách trong phòng điều hòa.

Chỉ là không mấy thích hợp để xuất hiện ngoài trời miền Bắc.

“Quần áo anh có vẻ hơi mỏng.”

Tôi thu lại ánh nhìn, khoanh tay đi trước anh, “nếu lạnh thì quay lại xe đi.”

Anh kéo khóa áo, nhét tay tôi vào trong vạt áo của mình.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp theo khe hở của khóa kéo lan ra ngoài gió.

Tôi chạm vào nhịp tim anh, giật mình rút tay lại, không dám tiếp tục.

Chỉ đành lảng đi cho đỡ ngượng, ghé sát vào anh, vạch nhẹ vạt áo anh ra nhìn vào trong.

“…Lót trong là lông vũ còn có lớp lông chồn nữa, tôi nói rồi mà, mấy người các anh sao mà chịu lạnh giỏi thế!”

Anh bật cười khe khẽ.

“Hồi đó định đặt cho em một cái, chẳng phải em chê xấu sao.”

Ai mà ngờ được trong chiếc áo khoác công sở già dặn lại có nhiều đồ tốt như vậy.

Hơi thở trắng phả ra theo từng lời nói, lờ mờ lướt qua trán.

Tuyết vẫn đang rơi, từng hạt rõ ràng rơi xuống người anh.

Chuyện này rốt cuộc là tái hợp, hay chỉ là sự mập mờ không nói thành lời trong khoảng trống tình cảm của người trưởng thành.

Tôi bị nụ cười vui vẻ kia thiêu đốt.

Cứng ngắc rút tay lại, thấy lòng mình mơ hồ.

Tôi làm theo hướng dẫn trên Xiaohongshu, gọi món được ưa chuộng nhất tại nhà hàng nổi tiếng nhất.

Ăn no uống đủ, mới lần lượt đi xếp hàng chơi các trò.

Từ phía sau đưa tới một tấm thẻ, vòng qua vai tôi, giao cho nhân viên.