Bà nhiều lần lén trốn khỏi viện dưỡng lão, muốn quay về nhà con trai Giang Hải.
Nhưng mỗi lần, bà hoặc là không vào nổi cổng khu dân cư, hoặc bị Giang Hải đứng sau cánh cửa mắng mỏ rồi đuổi đi.
Cái “nhà” mà bà từng coi là chỗ dựa, giờ trở thành vùng cấm vĩnh viễn không thể quay lại.
Nằm trên tấm giường lạnh lẽo của viện dưỡng lão, trong vô số đêm không một ai hỏi han, bà bắt đầu hối hận.
Bà nhớ lại, Giang Nguyệt tuy từ nhỏ không được bà thương yêu, nhưng mỗi lần từ thành phố về đều dùng tiền tiêu vặt tích góp mua bánh ngon nhất trong thị trấn cho bà.
Bà nhớ lại, lần bà bệnh nặng nằm viện, người chạy trước chạy sau chăm sóc bà lại chính là đứa con trai cả mà bà mắng suốt đời là “đồ vô dụng” — cha của Giang Nguyệt.
Bà nhớ lại, mình đã từng chỉ thẳng vào mặt Giang Nguyệt, mắng ra những lời cay độc nhất.
Bà nhớ lại, mình đã từng hả hê nhét cả bốn quyển sổ đỏ vào tay Giang Hải.
Sự hối hận như thủy triều nhấn chìm bà.
Nhưng trên đời này, thứ vô dụng nhất chính là hối hận.
Mọi thứ đều đã quá muộn.
Bên phía chú Giang Hải, nhờ bán rẻ hai căn nhà, ông ta mới miễn cưỡng trả hết nợ cờ bạc và tiền bồi thường cho vụ kiện tiền đặt cọc.
Trong tay ông ta còn lại hai căn nhà và một khoản tiền nhỏ.
Ông ta định dùng số đó để đón vợ con về, xây dựng lại cái gọi là “gia đình hạnh phúc”.
Nhưng khi xách quà sang nhà vợ, ông ta bị cả nhà bên đó cầm chổi đuổi ra ngoài.
“Loại súc sinh ngay cả mẹ ruột cũng bỏ, còn dám tới hại con gái tôi à? Cút!”
Hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ.
Giang Hải hoàn toàn buông xuôi, bắt đầu dùng rượu để tê liệt bản thân.
Ngày nào ông ta cũng say mềm, chẳng bao lâu sau, số tiền ít ỏi còn lại từ việc bán nhà cũng biến thành đống chai rượu.
Tiền hết, ông ta lại muốn tiếp tục bán hai căn nhà còn lại.
Nhưng trong tuyệt vọng, ông ta phát hiện ra rằng vì những bê bối trước đó của gia đình mình, hai căn nhà còn lại đã bị hàng xóm gắn cho mác “gia đình bất hòa”, “phong thủy xấu”.
Giá giảm hết lần này đến lần khác, vẫn không ai thèm hỏi mua.
Cuối cùng, ông ta trở thành kẻ cô độc hoàn toàn.
Giữ trong tay hai căn nhà bán không nổi, mỗi ngày sống nhờ vào việc vay tiền của mấy đám bạn nhậu cũ, biến mình thành một trò cười trọn vẹn.
Người đàn ông từng nghĩ mình một bước lên mây, sắp trở thành “người trên người”, cuối cùng vẫn rơi thẳng từ đỉnh mây xuống, ngã vào vũng bùn do chính mình đào ra, vĩnh viễn không thể bò lên được nữa.
11
Một năm sau.
Xưởng đầu tư nghệ thuật của tôi chính thức khai trương tại Provence, miền Nam nước Pháp.
Tiệc mừng khai trương được tổ chức trong khu vườn của tôi — nắng vàng, rượu champagne, những bản nhạc du dương, cùng tiếng cười nói rộn rã của khách khứa từ khắp nơi.
Tôi mặc một chiếc váy dài màu trắng đơn giản, nhẹ nhàng đi lại giữa đám đông, trò chuyện vui vẻ với các nghệ sĩ và nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia, trên mặt luôn nở nụ cười bình thản và tự tin.
Đây mới chính là cuộc đời mà tôi hằng mong ước.
Triệu Khả Nhiên, với tư cách khách mời đặc biệt, đã bay sang chỉ để tham dự sự kiện này.
Giữa buổi tiệc, cô kéo tôi ra một góc, vẻ mặt có phần phức tạp.
“Nguyệt Nguyệt, dạo gần đây… ba cậu có đến Thượng Hải tìm tớ.”
Nụ cười trên môi tôi nhạt đi đôi chút, nhưng tôi không nói gì.
“Ông ấy hỏi thăm tình hình của cậu. Trông già đi nhiều lắm, lời lẽ cũng đầy áy náy và bất lực.”
Khả Nhiên ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:
“Ông ấy bảo… bà nội cậu — Vương Quế Phân — bị tai biến trong viện dưỡng lão, giờ liệt nửa người, nói năng cũng không rõ ràng nữa.”
“Còn chú cậu, Giang Hải, do uống rượu rồi gây chuyện đánh nhau, hiện đang bị tạm giam.”
“Ba cậu muốn… nếu cậu có thể, thì về thăm một lần, coi như nể mặt ông ấy.”
Giọng cô ấy thận trọng, như sợ chạm vào vết thương lòng của tôi.
Tôi im lặng một lúc.
Những con người và chuyện xưa cũ đó, giờ đã không còn khơi dậy được chút gợn sóng nào trong lòng tôi, chỉ còn lại chút bụi mờ — nhẹ như khói, như tro.
Tôi lấy điện thoại ra, không tìm đến số điện thoại đã từ lâu xa lạ ấy.
Tôi chỉ mở tài khoản ngân hàng của cha mình.
Tài khoản đó, kể từ sau khi tôi ra nước ngoài, chưa từng có bất kỳ khoản chuyển tiền nào nữa.
Tôi nhập vào một dãy số.
Khoản tiền ấy, không nhiều cũng chẳng ít — vừa đủ để một người bình thường có thể sống yên ổn nốt quãng đời còn lại ở một thành phố nhỏ.
Chuyển khoản thành công.
Sau đó, tôi nhắn cho ông ấy một tin duy nhất — cũng là tin cuối cùng:
“Số tiền này coi như trả lại ơn sinh dưỡng.”
“Từ nay, chúng ta thanh toán sòng phẳng.”
Gửi.
Nhấn giữ.
Chặn.