Nhưng anh cũng chắc chắn, bất kể vòng xa đến đâu, cuối cùng Cố Hy vẫn sẽ trở về bên anh.

Hai tháng sau đó, tôi đứt quãng nghe được một vài tin về Văn Chinh.

Anh phát điên trả thù Lâm Sênh và Thư Dư, đắc tội hết người trong giới làm ăn, cuối cùng bị gia tộc loại khỏi trung tâm kinh doanh.

Sau một trận điên cuồng, anh lại bắt đầu tự khởi nghiệp, vấp ngã nặng nề, sa sút một thời gian rồi lại tiếp tục xoay xở.

Tôi nghe xong chỉ “ừ” một tiếng.

Những chuyện ấy đã cách tôi rất xa.

Tôi và Lý Diêm cũng rất ít gặp nhau.

Thỉnh thoảng anh gửi một tin nhắn, chừng mực được giữ vừa đủ, chỉ là lời hỏi thăm giữa những người bạn bình thường.

Tôi lịch sự trả lời, anh cũng không nói thêm.

Trưa hôm đó, điện thoại bỗng sáng lên.

Là tin nhắn Lý Diêm gửi tới:

“Tôi sắp kết hôn rồi.”

Chương 24

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, đầu ngón tay dừng trên màn hình rất lâu.

Ngoài cửa sổ đang mưa rất nhỏ, lá trầu bà trong văn phòng đọng một lớp hơi nước mỏng.

Tôi cầm cốc đi lấy nước, tới trước máy nước mới phát hiện mình úp chiếc cốc rỗng dưới nút nước nóng, suýt làm bỏng tay.

Chiều hôm đó tôi làm rất nhiều chuyện vô nghĩa.

Bản báo cáo tuần tận cuối tháng mới phải nộp, tôi viết trước rồi lại xóa đi viết lại; thay nước cho cây xanh, đổ quá đầy nên nước tràn từ đáy chậu, loang thành một vệt nhỏ trên mặt bàn; lúc họp, nhân sự đang nói về quy định mới, tôi nghe được một nửa thì bỗng thất thần, nhớ lại rất lâu trước đây, Lý Diêm đứng trong sân nhà bà ngoại, nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ biến cô thành vợ của tôi.”

Tôi không trả lời tin nhắn ấy.

Không biết nên trả lời gì.

Buổi tối, tôi một mình trở về căn hộ.

Gió ngoài nhà rất lớn, chuỗi chuông gió treo ngoài ban công leng keng suốt cả đêm.

Tôi ngồi trên sofa nhìn trần nhà ngẩn người, tivi bật nhưng chiếu gì tôi hoàn toàn không xem vào.

Ngay lúc đó, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Cả người tôi giật mình, ngẩng đầu khỏi cơn thất thần.

Đồng hồ trên tường chỉ mười một giờ bảy phút. Tôi đi chân trần tới cửa, nhìn qua mắt mèo một cái, tim lập tức loạn nhịp.

Là Lý Diêm.

Anh tựa bên cửa, cà vạt lỏng ra, mái tóc trước trán vốn luôn được chỉnh tề cũng rũ xuống.

Tôi do dự vài giây, vẫn mở cửa.

Cửa vừa hé một khe, mùi rượu đã xộc tới khiến người ta choáng váng.

“Cố Hy.” Anh khàn giọng nói. “Tôi sắp kết hôn, quen qua xem mắt.”

Ngón tay đang nắm tay nắm cửa của tôi từng chút siết chặt, lòng bàn tay bị cạnh kim loại cấn đến đau.

Cách vài giây, tôi mới đáp lại, giọng khàn khó nghe: “Vậy à, chúc mừng anh.”

Lý Diêm nhìn tôi, bỗng cười lạnh một tiếng.

“Người phụ nữ không có lương tâm.” Anh nói.

Tôi còn chưa phản ứng, anh đã bước vào, một tay giữ sau gáy tôi, cúi đầu hôn xuống.

Môi răng va vào nhau, lồng ngực tôi phập phồng gấp gáp, tim hoảng loạn, ngay cả hơi thở cũng run.

Tôi dùng sức đẩy Lý Diêm ra, giơ tay lên.

Lý Diêm không tránh không né, cứ nhìn thẳng tôi như vậy.

Tôi đột nhiên cứng lại.

Nhìn những cảm xúc sáng tối trong mắt anh, cái tát này bỗng không thể giáng xuống.

Tôi chậm rãi hạ tay.

Gương mặt Lý Diêm im lặng đến lạ. Anh nhìn tôi, một lát sau tự giễu cười, rồi không chút do dự quay người.

“Anh đi đâu?” Tôi gần như theo bản năng hỏi ra.

“Đi đua xe. Sao, cô muốn đi cùng tôi?”

“Anh điên rồi, anh uống rượu.”

“Thì sao?” Anh quay đầu, cười xa cách và tàn nhẫn. “Tôi chỉ là bạn của cô thôi, Cố Hy. Cô đừng quản tôi quá nhiều, tránh khiến tôi hiểu lầm.”

Chương 25

Trong lòng tôi bỗng khó chịu, như bị một cây kim nhỏ bất ngờ đâm vào.

Nhưng tôi vẫn ép lòng mình lạnh xuống.

Anh nói đúng, nếu không định bắt đầu thì không cần cho người ta hy vọng.

Tôi siết chặt khung cửa: “Anh nói đúng.”

Lý Diêm không nói nữa. Cửa đóng lại, hành lang chỉ còn một mình tôi.

Anh uống thành như vậy, nếu thật sự đi đua xe sẽ xảy ra chuyện.

Nhịp tim mỗi lúc một gấp, tôi đứng ngồi không yên.

Vài phút sau, tôi đuổi xuống.

Cửa thang máy mở ra, phía dưới đã trống không.

Chỗ đỗ xe cũng trống.

Tôi gọi điện cho anh, mãi không ai nghe.

Tôi gọi cuộc thứ tư, vừa áp điện thoại lên tai, sau lưng bỗng có một lực kéo tới, cả người tôi bị ép lên tường.

Chưa kịp lên tiếng, môi lưỡi Lý Diêm đã áp xuống, dữ dội chặn miệng tôi.

Một lát sau, anh nới tôi ra một chút, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý: “Thích tôi không?”

Tôi không đáp, chỉ ngẩng mặt, hung hăng cắn lên môi dưới anh.

Vị tanh sắt lan giữa môi răng, anh rên khẽ một tiếng, sau đó lại cười, ôm tôi chặt hơn.

Gió đêm thổi từ sau lưng tới, lời bà ngoại trước lúc mất bỗng hiện lên trong đầu: hãy can đảm hơn một chút.

Nụ hôn kết thúc, Lý Diêm vẫn áp trán lên trán tôi.

Anh nhìn vào mắt tôi, thấp giọng nói: “Cô thấy những chuyện tôi từng làm là sai, sau này tôi không làm như vậy nữa là được.”

“Cố Hy, đừng trốn tôi.” Giọng anh càng thấp hơn.

Tôi nhìn anh.

Trong mắt anh có thứ gì đó đang cháy, khiến cổ họng tôi căng lên.

Gió đêm thẳng từ hành lang lùa vào, thổi sau gáy tôi lạnh buốt, chỉ những nơi anh chạm vào vẫn nóng rực.

Tôi khàn giọng nói: “Về trước đã.”

Anh nắm tay tôi, các ngón tay từng chút đan vào kẽ tay tôi.