“Được.”

Cúp máy, Chu Cẩm Uyên để lại một hào, cảm ơn rồi ra bến xe buýt.

Ông chủ tò mò gọi với theo:

“Cãi nhau với chồng nên giận dỗi về nhà mẹ sao?”

Chu Cẩm Uyên lắc đầu:

“Không phải giận dỗi, là ly hôn.”

Ông chủ lại hỏi:

“Ly hôn thì đâu đến mức vậy, vì sao chứ?”

Chu Cẩm Uyên nghẹn lời.

Là vì hôm nay anh thất hẹn sao?

Vì bát cháo trứng bắc thảo lần trước?

Hay vì lần cô sảy thai mà anh lại đi chăm sóc Hà An Gia?

Có lẽ đều không phải.

Cô nghĩ một lát, đáp:

“Vì một nắm hạt dưa.”

Chu Cẩm Uyên hít một hơi lạnh:

“Nắm hạt dưa đó, làm tim tôi nghẹn chết rồi.”

Từ nay, cô sẽ không bao giờ ăn hạt dưa nữa, cũng chẳng muốn gặp lại anh.

Chương 5

Chu Cẩm Uyên xé vụn tấm vé, ném vào thùng rác rồi bước lên xe buýt ra ga tàu.

Lần này, cô không ngoái đầu lại nữa.

Giang Tự Dương, vĩnh viễn tạm biệt.

Chiều tối, bệnh viện quân khu.

“Tự Dương, hôm nay cảm ơn anh, nếu không có anh, chắc chân tôi không giữ nổi rồi.” – Hà An Gia mặt cắt không còn giọt máu, nằm trên giường bệnh.

Giang Tự Dương thấy cô ta đã được băng bó, dặn dò vài câu rồi rời viện.

Vừa về đến đơn vị, anh vội vã gọi điện tới khu tập thể gia đình quân nhân.

Hôm nay vốn dĩ là ngày anh hẹn đưa Chu Cẩm Uyên đi trượt tuyết, nhưng An Gia bất ngờ trượt ngã từ cầu thang ký túc, rồi sốt cao suýt co giật, thành ra lỡ mất.

Cô chắc sẽ không ngốc nghếch đứng đợi dưới chân núi cả ngày chứ?

Lông mày Giang Tự Dương nhíu chặt, nhưng đầu dây bên kia lại chẳng ai gọi Chu Cẩm Uyên ra nghe.

Anh thoáng lo: Chẳng lẽ thật sự cô ấy còn đợi mình ở đó?

Không được, phải đi xem.

Anh vừa chuẩn bị bước ra, giọng cảnh vụ viên vang lên:

“Doanh trưởng Giang, có người tìm.”

Ngẩng lên, Giang Tự Dương thoáng sững:

“Kỹ sư Thẩm?”

Lông mày anh càng cau chặt, trong mắt còn vương vẻ bài xích.

Chuyện con gái đối phương gọi Chu Cẩm Uyên là mẹ hôm trước vẫn còn rõ mồn một.

Thẩm Châu Bạch bình thản bước vào, liếc anh một cái, rồi từ cặp công văn rút ra hai tờ giấy đưa tới:

“Cẩm Uyên nhờ tôi chuyển cho anh.”

“Anh đừng hiểu lầm, tôi giúp cô ấy, một là vì chúng tôi vốn là hàng xóm ở Thường thị, hai là vì cô ấy không tiện tự mình mang đến.”

Giang Tự Dương khó hiểu:

“Ý gì? Sao lại nói không tiện?”

“Anh xem sẽ rõ, tôi còn việc, đi trước.”

Anh muốn hỏi thêm, nhưng Thẩm Châu Bạch chẳng buồn để tâm, xoay người bỏ đi.

Giang Tự Dương vội mở tập giấy mỏng trong tay.

Đồng tử anh bỗng co lại.

Bốn chữ to đập vào mắt: Đơn Ly Hôn.

Nguyên đơn Chu Cẩm Uyên, bị đơn Giang Tự Dương, vì mâu thuẫn tình cảm nên tự nguyện đề xuất ly hôn, trắng tay ra đi.

Trái tim Giang Tự Dương bất chợt chấn động mạnh, ánh mắt lập tức quét xuống dưới.

Chữ ký rồng bay phượng múa kia, lại chính là của anh.

“Không thể nào…”

Anh ký khi nào chứ?

Lật sang trang, dấu đỏ chói mắt của đơn ly hôn đã đóng sẵn.

Mà Chu Cẩm Uyên chưa từng nói gì với anh!

Rõ ràng mới mấy hôm trước, cô còn gật đầu hẹn đi trượt tuyết.

Bàn tay cầm giấy run đến nỗi không kiềm chế nổi.

Anh vội vàng lao về khu tập thể gia đình quân nhân

Mọi vật dụng vẫn y nguyên như cũ, nhưng chỉ cần liếc qua, Giang Tự Dương đã nhận ra sự khác biệt.

Đồ của Chu Cẩm Uyên – biến mất.

Anh lao vào phòng ngủ, trống rỗng, chẳng còn lấy một dấu vết, như thể cô chưa từng tồn tại nơi này.

Anh loạng choạng vài bước, từng hình ảnh vụt hiện trong óc, đột nhiên hiểu ra.

“Đơn điều chuyển công tác” mà cô bắt anh ký, thực chất chính là đơn ly hôn.

Cái gọi là nghỉ việc chuyển công tác – thật ra là nghỉ việc, giả danh điều chuyển.

Còn lời phụ tá chính ủy nhắc nhở: “Sớm rút lại quyết định, còn kịp.”

Hóa ra là nhắm vào đơn ly hôn.

Thì ra ngay khi đó, cô đã tính sẵn chuyện rời bỏ anh.

Mà anh – lại chẳng hay biết gì!

Anh đuổi đến khu trượt tuyết Thắng Lợi, chỉ nghe nói cô đã tới.

Vậy thì giờ chắc chắn cô đang ở ga tàu…

Nghĩ thế, Giang Tự Dương lập tức phóng thẳng đến đó.

Ga tàu.

“Chuyến tàu đi Thường thị sắp kiểm vé, xin hành khách chuẩn bị hành lý, xếp hàng theo thứ tự lên tàu.”

Tiếng phát thanh chuẩn mực vang vọng.

Sau một ngày dài chờ đợi, nét mặt Chu Cẩm Uyên vẫn bình lặng.

Cô xách hành lý đơn sơ, đưa mắt nhìn quanh ga tàu giản dị, rồi bước về phía sân ga.