Anh gấp rút ôm con:
“Đường Đường, không được gọi bậy, là dì Uyển chiều con thôi.”
Mẹ cô mỉm cười lắc đầu:
“Gọi thì gọi, cũng chẳng khác nào cháu gái ruột của chúng ta.”
Dù sao, đứa nhỏ mồ côi mẹ từ bé, thật đáng thương.
Nán lại đôi phút, Thẩm Châu Bạch lấy cớ trời khuya, xin về.
Bị mẹ hối, Chu Cẩm Uyên tiễn anh ra ngoài.
Ánh trăng nhàn nhạt, anh dắt con, đỡ gọng kính, ánh mắt mang theo áy náy:
“Lại làm phiền chị.”
Cô khoát tay:
“Đã nói rồi, tôi là mẹ nuôi của nó, chẳng có gì phiền cả.”
Anh mỉm cười:
“Con, chào mẹ nuôi đi.”
Chu Cẩm Uyên nhìn hai bóng lưng xa dần, ngước mắt thấy vầng trăng lưỡi liềm.
Kéo chặt áo khoác, tuy không có tuyết, nhưng đầu xuân vẫn còn se lạnh.
Ngay khi xoay người, một tiếng gọi vang lên:
“Uyên Uyên…”
Thanh âm quen thuộc khiến cô không dám tin, quay phắt lại.
Dưới gốc cây, Giang Tự Dương trong quân phục, nhìn cô đầy kích động.
Khoảnh khắc sau, anh sải bước chạy tới.
“Em sao lại ở đây?”
Chu Cẩm Uyên theo bản năng lùi mấy bước, gương mặt lạnh nhạt.
Ký ức chợt ùa về – kiếp trước, bao lần cô năn nỉ anh về nhà ăn Tết cùng mình.
Đổi lại chỉ là câu:
“Tôi bận, lấy đâu ra thời gian.”
Chương 7
“Anh đến tìm em, đã hai tháng rồi, giận đến mấy cũng nên nguôi chứ?”
Giang Tự Dương nhìn Chu Cẩm Uyên hai tháng không gặp như biến thành người khác.
Trong mắt anh tràn đầy tình ý dành cho cô.
Chu Cẩm Uyên khẽ nhíu mày: “Đồng chí Giang, xin gọi tôi là Đồng chí Chu, hoặc Chu Cẩm Uyên .”
“Còn nữa, chúng ta đã ly hôn rồi.”
Thái độ lạnh lùng ấy khiến mắt Giang Tự Dương đau nhói.
Giang Tự Dương nghiến răng: “Vậy rốt cuộc Thẩm Châu Bạch với em là quan hệ gì, nửa đêm còn ở nhà em.”
“Con gái anh ta đến giờ còn gọi em là mẹ, Chu Cẩm Uyên , em thật sự không đặt đứa con mà chúng ta không còn vào trong lòng sao?”
Từ trường học về đến nhà, anh luôn âm thầm theo sau ba người họ.
Cô cười rất vui với Thẩm Châu Bạch, còn với anh thì không buồn nở một nụ cười.
Anh đã cố nhịn rất lâu mới không lao ra.
Câu chất vấn của Giang Tự Dương đến một cách vô cớ.
Chu Cẩm Uyên không nhịn được bật cười: “Tôi và anh ấy thế nào, không cần giải thích với anh.”
“Tôi không biết anh tìm được nhà tôi bằng cách nào, nhưng mời anh rời đi ngay, nếu không tôi gọi công an.”
Nghe giọng điệu lạnh lùng dứt khoát ấy, Giang Tự Dương khó tin.
Anh vẫn luôn cho rằng Chu Cẩm Uyên chỉ là đang giận.
“Giận cũng phải có mức độ, tôi liều mạng làm việc là để xin nghỉ vào Thường thị đón em về.”
Cái dáng dấp đại nam tử trong xương anh lại ngóc đầu dậy.
“Đồng chí Giang, đứa con của anh là do chính tay anh giết.”
“Chúng ta giờ là quan hệ ly hôn, đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, không đi tôi sẽ gọi công an.”
Chu Cẩm Uyên không ngờ anh lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình.
Nhưng lần nữa trông thấy người đàn ông này, lòng cô đã không còn gợn sóng.
Kiếp trước cô chẳng dám rời đi, không thể đưa ra những quyết định này.
Đến bây giờ cô mới hiểu, chỉ khi dám quyết, mới biết lợi ích của quyết định.
Nói xong, Chu Cẩm Uyên mặc kệ phản ứng của Giang Tự Dương , quay vào nhà.
Giang Tự Dương thấy vậy định đuổi theo.
Nhưng tiếng cô vọng ra: “Đừng quên, anh là quân nhân.”
Cuối cùng, Giang Tự Dương chỉ có thể đứng chết lặng tại chỗ rất lâu.
Đợi đến khi đèn nhà họ Chu tắt hết, anh mới quay người rời đi.
Khách sạn Thịnh Thế.
“Thế nào, tìm được Uyển Uyển chưa?”
Trông thấy Giang Tự Dương ủ rũ trở về, Hà An Gia thoáng lóe vẻ hả hê.
Nhưng rất nhanh thu lại, bày ra gương mặt lo lắng tiến lên.
Giang Tự Dương lắc đầu, rồi lại gật nhẹ: “Cô ấy không chịu gặp tôi.”
Hà An Gia làm bộ kinh ngạc: “Sao có thể?”
“Tự Dương , Uyển Uyển chỉ là tính mạnh mẽ thôi, anh chịu khó nói khéo, cô ấy không thể nào không nhận anh.”
Giang Tự Dương khựng lại, nhớ tới vẻ dứt khoát của Chu Cẩm Uyên .
Lông mày anh càng siết chặt.
Thấy anh im lặng, Hà An Gia mím môi khuyên tiếp: “Chắc Uyển Uyển còn giận, anh hạ cái đầu xuống, tôi không tin phụ nữ nào không mềm.”
Giang Tự Dương ngước nhìn cô ta: “Thật không?”
Nhưng Chu Cẩm Uyên trông chẳng có ý sẽ nhượng bộ.
Anh muốn phủ nhận, lại nghe Hà An Gia nói: “Tôi là phụ nữ, chẳng lẽ không hiểu cô ấy nghĩ gì sao?”
Sắc mặt Giang Tự Dương nghiêm lại: “Vậy cô thấy tôi nên làm gì?”
Thấy vẻ nghiêm túc ấy, Hà An Gia suýt lật trắng mắt.
“Cô ấy không để ý đến anh chẳng qua thấy anh xin lỗi chưa đủ chân thành, chưa đủ lãng mạn, người nước ngoài giận là mua hoa đấy.”
Hà An Gia thao thao bất tuyệt một hồi dài.