“Chịu trách nhiệm đến mức nào?”

Cô ta sững người.

Tôi nói:

“Viết vào văn bản đi.”

“Nói miệng không tính là chịu trách nhiệm.”

Môi quản lý mấp máy, cuối cùng đành ngoan ngoãn đi bổ sung tài liệu.

Ba ngày sau, người nhà họ Tạ đến một lần.

Bảo là muốn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Tôi hỏi:

“Nói chuyện gì?”

Bên đó nói:

“Dù sao anh Tạ cũng là cha của đứa bé.”

Tôi đáp:

“Thế thì phiền mang theo cả cái biên bản nửa đêm dẫn người tới cướp con của anh ta đi cùng luôn đi.”

Đối phương câm nín.

Những chuyện sau đó, tôi không đàm phán riêng thêm lần nào nữa.

Ly hôn ra tòa.

Quyền nuôi con ra tòa.

Đính chính và truy cứu trách nhiệm, cũng đi theo đúng quy trình.

Nhà họ Tạ muốn giữ thể diện.

Tôi sẽ dạy cho họ học cách tuân thủ luật pháp trước.

Tạ Lâm Xuyên cũng đã đến.

Hôm đó tôi đang chuẩn bị đưa con rời khỏi trung tâm chăm sóc sau sinh.

Anh ta đứng ở cửa, trong mắt chằng chịt tia máu.

“Tri Ý.”

“Anh có thể nhìn con một cái không?”

Tôi cúi xuống nhìn đứa bé trong lòng.

Con tôi đang ngủ say, bàn tay nhỏ bé níu chặt vạt áo tôi.

Tôi đáp:

“Không được.”

Yết hầu Tạ Lâm Xuyên chuyển động.

“Anh chỉ muốn nhìn một cái thôi.”

“Bây giờ anh nói chỉ muốn nhìn một cái.”

Tôi ngước nhìn anh ta.

“Lúc anh muốn bế con đi, có cho tôi quyền lựa chọn nào không?”

“Không có.”

Khuôn mặt anh ta lập tức trắng bệch.

“Tri Ý, anh không biết…”

“Đó là anh không biết sao?”

Tôi nói.

“Là anh căn bản lười tra cứu.”

Anh ta đứng sững tại chỗ, hốc mắt đỏ hoe dần.

“Anh thực sự biết lỗi rồi.”

Tôi gật đầu.

“Thế thì sau này bớt làm sai đi.”

Anh ta cứng đờ.

Tôi bế đứa bé, lướt qua người anh ta.

Đi được vài bước, anh ta gọi vói theo tôi từ phía sau:

“Em thực sự không cho anh thêm một chút cơ hội nào nữa sao?”

Tôi dừng bước một lát.

“Tạ Lâm Xuyên, không phải tôi chưa từng cho anh cơ hội.”

“Trước đây tôi luôn chờ đợi anh tin tôi.”

“Lần này, tôi chờ cảnh sát.”

“Họ đến nhanh hơn anh.”

Nói xong, tôi bước lên xe.

Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, đứa bé trong lòng tôi khẽ cựa quậy.

Tôi cúi đầu, hôn nhẹ lên trán con.

Sống lại một đời, tôi không vội vàng báo thù.

Tôi báo cảnh sát trước.

Suy cho cùng thì có một vài kẻ không thể đối mặt với ánh sáng.

Đèn vừa bật lên, tự khắc chúng sẽ hoảng loạn thôi.