4.

Câu hỏi này, thực sự rất khó trả lời. Trong ký ức của tôi, vào thời điểm này tôi và Thời Hoài Tự vừa mới kết hôn không lâu. Tôi 23, anh ấy 28. Chúng tôi đang cãi nhau, mà phần lớn là do tôi. Tôi gần như chỉ chăm chăm công kích anh ấy, nói ra những lời khó nghe nhất, thậm chí cả việc tặng quà trong ngày lễ cũng cố ý khiến anh tổn thương. Tôi giống như một đứa trẻ chăn cừu, sau khi hét “Sói đến rồi” quá nhiều lần, anh ấy cũng không còn tin tôi nữa.

Nhớ lại kiếp trước, sau khi hiểu lầm được hóa giải, cách tôi làm là trực tiếp và thẳng thắn: cứ thế lao vào anh ấy. Người đàn ông này, nhìn bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng thực chất lại dễ dỗ dành. Thế nhưng, phương pháp đó chưa chắc đã hiệu quả ở hiện tại. Hơn nữa, Thời Hoài Tự đã chịu đựng quá nhiều đau khổ và tủi thân, tôi cũng muốn bù đắp lại cho anh ấy một chút.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nói:

“Để em mời anh ăn cơm nhé.”

Thời Hoài Tự hạ mắt, giọng lạnh lùng:

“Không cần đâu, tối nay tôi còn việc.”

“Vậy thì đặt đồ ăn mang đến!” Tôi mặt dày bám theo anh, nói:

“Để em đặt cho anh một tô mì trường thọ.”

Anh không nói gì, thậm chí chẳng thèm nhìn tôi. Nhưng bó hoa ấy, anh vẫn nắm chặt trong tay. Khi đi ngang qua thùng rác, tôi nghĩ anh sẽ không chút do dự mà ném đi, nhưng anh không làm thế.

Tôi cứ bám theo, cuối cùng vào tới văn phòng của anh. Văn phòng trống trải, lạnh lẽo. Trên bàn làm việc là một hộp cơm đã nguội lạnh, vẫn chưa động đũa. Tối nay, anh định sống qua loa thế này sao?

Tim tôi không hiểu sao lại nhói lên. Tôi mở điện thoại, đặt cho anh một phần mì trường thọ. Nước dùng trong, ít muối, không hành lá. Thêm cà chua hầm thịt bò và vài món rau, đều là đồ không cay.

Trước đây, để chiều theo khẩu vị của tôi, lần nào đặt đồ ăn anh cũng chọn món đậm đà. Đến sau này tôi mới biết, dạ dày anh không tốt, ăn đồ quá cay, quá dầu, hay quá mặn đều không chịu được.

Đặt món xong, tôi ngồi trên ghế sofa, chẳng biết nên nói gì. Có vẻ như, nói gì cũng không đúng lúc.

Thời Hoài Tự đang tháo bao bì bó hoa, định cắm vào bình. Những bông hồng xanh ánh băng làm mắt tôi đau nhói.

Không nghĩ ngợi gì, tôi bước tới, giật lấy bó hoa, ném thẳng vào thùng rác.

Anh sững sờ, nhìn ngón tay bị gai đâm đến rỉ máu, mệt mỏi thở dài:

“Sang Ninh, em còn định làm loạn đến khi nào?”

“Chưa đủ đâu.” Tôi cố nén cơn tức trong lòng, tức vì sao anh lại như một người bù nhìn, không hề có chút tức giận nào.

“Vứt đi, anh không thích thì em sẽ mua thứ khác cho anh.”

Thời Hoài Tự rút khăn giấy, ấn vào vết thương, đôi mắt khẽ cụp xuống, giọng nói đầy bất lực:

“Thôi vậy.”

Tôi không quan tâm đến anh, xách túi rác lên, để lại một câu:

“Chờ em ở đây.”

Rồi vội vã ra ngoài.

Buổi tối mùa hè, bên đường đầy những người bán hoa. Tuy nhiên, so với các bó hoa đắt đỏ trong cửa hàng, hoa ở đây chất lượng kém hơn một chút. Tôi chạy khắp mấy sạp hàng, mua hết tất cả những bông hồng đỏ, dùng giấy gói đơn sơ bó thành một bó.

Vừa lúc đồ ăn mang đến, tôi xách đủ thứ lỉnh kỉnh trở lên lầu.

Tầng 19 lúc này còn vắng vẻ hơn lúc trước. Vài nhân viên tăng ca hiếm hoi đã rời đi. Chỉ còn văn phòng của Thời Hoài Tự, sáng ánh đèn nhỏ.

Tôi bước nhẹ chân, đẩy cửa bước vào.

Anh đang quay lưng về phía tôi, đứng trước cửa sổ sát đất, bóng lưng cô độc. Cảm giác ấy, giống như một con chó hoang bị bỏ rơi.

Tiếng động khi tôi mở cửa làm anh khựng lại. Anh quay đầu, nhìn tôi suýt bị đống đồ đè gục, ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Này, còn đứng đó làm gì, giúp em một tay!” Tôi thở hổn hển.

Anh dường như không ngờ tôi còn quay lại. Sau khoảnh khắc sững sờ, anh nhanh chóng bước tới, một tay nhận lấy bó hoa và đồ ăn, tay còn lại vòng qua nách tôi, đỡ tôi ngồi xuống sofa.

Tôi thở phào, mồ hôi đầy trán nhưng vẫn cười tươi:

“Tặng anh này, tất cả hoa hồng trên phố đều bị em mua hết rồi.”

Khuôn mặt điển trai của Thời Hoài Tự thoáng chốc trở nên trống rỗng.

Xem ra, hiện tại anh ấy chưa quen với cách tôi đối xử với anh. Chẳng lẽ, phải mắng anh thì anh mới quen sao?

Phát hiện anh định quay lại ăn hộp cơm nguội lạnh, tôi kêu lên một tiếng.

Ánh mắt anh ngay lập tức nhìn về phía tôi, ánh lên chút lo lắng mà tôi nhanh chóng nhận ra.

Tựa vào ghế sofa, tôi hất cằm, giọng không kiên nhẫn:

“Anh không thể ăn đồ nóng một chút à? Nhìn anh ăn cơm hộp làm em phát bực.”

Thời Hoài Tự: “…”

Trong nửa tiếng tiếp theo, văn phòng tràn ngập tiếng càm ràm của tôi:

“Anh không biết ăn uống à?”

“Miếng thịt bò to thế mà cũng không nhìn thấy sao?”

“Không ăn rau à? Lớn rồi mà còn kén ăn?”

“Ăn mì đi, em mua về để bày cho đẹp à?”

Dưới sự “dụ dỗ” của tôi, bát mì nóng hổi cuối cùng cũng hết.

Tôi sợ Thời Hoài Tự ăn không đủ, còn gọi thêm hai chiếc bánh bao nhỏ và cả phần bánh quế hoa mà tôi định để dành cho mình cũng đưa cho anh.

Ngày nào cũng phải nói mãi thế này, tôi còn sống nổi không đây? Miệng tôi khô khốc, nói đến nỗi không thốt nên lời.

Đột nhiên, trước mặt tôi xuất hiện một cốc nước.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Thời Hoài Tự nhìn mình, nhẹ giọng nói:

“Uống chút nước đi, rồi hẵng mắng tiếp.”

Biểu cảm của anh đã dịu đi rất nhiều. Mặc dù ánh mắt vẫn trầm lặng, không chút ánh sáng, nhưng ít nhất, không còn sự đề phòng lạnh lùng nữa.

Tôi kiềm chế mong muốn ôm anh, khẽ nói:

“Thời Hoài Tự, từ nay, chúng ta hãy sống tốt với nhau nhé.”

Anh nghe xong, quay đi, im lặng thu dọn bát đũa, không trả lời trực tiếp.

“Mặc áo vào đi, tôi gọi tài xế đưa em về nhà.”

“Nhưng em vừa mới đến mà…”

Thế mà anh hành động rất nhanh, mở cửa và rời đi, giống như đang trốn tránh điều gì đó.

Thu dọn rác rưởi đâu cần đến một tổng tài như anh phải làm.

Nói không thất vọng là nói dối. Được sống lại một lần, sao tôi cảm thấy dỗ dành người đàn ông này còn khó hơn kiếp trước?

Tôi ngồi trên sofa, bắt đầu vạch ra chiến lược tiếp theo. Nên thẳng thắn nói hết lòng mình, hay là cứ trực tiếp “nhào vào” như trước đây?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi thất thần nghe máy.

Ở đầu dây bên kia, là một giọng nói quen thuộc từ rất lâu:

“Ninh Ninh, em đang ở đâu?”

Trái tim tôi vừa tràn đầy niềm vui lập tức rơi xuống đáy vực. Tôi nhớ ra vẫn còn người này.

“Là anh à…” Giọng tôi không hề hào hứng.

Giọng nói của Tống Diễn dịu dàng:

“Anh đã đợi em rất lâu rồi, chẳng phải em đã hứa sẽ cùng anh đón sinh nhật sao?”

Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ở kiếp trước, tôi siết chặt tay, từng chút một đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch.

“Tống Diễn, chúng ta… là bạn từ nhỏ đúng không?”

Tống Diễn nhận ra sự khác thường trong giọng nói của tôi, nhẹ nhàng chỉnh lại:

“Ninh Ninh, chúng ta là người thân.”

“Người thân.” Tôi lặp lại hai từ ấy, rồi đột ngột hỏi:

“Anh… không có gì muốn nói với tôi sao?”

Anh im lặng một lúc, rồi thở dài:

“Xin lỗi, đáng ra anh không nên giấu em chuyện ăn vụng bánh kem.”

Đấy, vì sao những người được quan tâm lại có thể vô tư lừa dối, yêu cầu và đùa giỡn như thế? Trong khi Thời Hoài Tự, lại phải đứng phía sau, chịu đựng tất cả?

Cả người tôi lạnh toát, không thể nở một nụ cười nào:

“Hôm nay em còn bận, không thể đến được. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Cúp máy, tôi hít sâu một hơi, trong lòng ngột ngạt.

Nhớ lại cuộc điện thoại của Tống Diễn trước khi tôi bị bắt cóc, hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi bắt đầu suy nghĩ, người mà tôi tin tưởng nhất, liệu ngay từ đầu, vụ nổ ấy có phải là âm mưu từ một người quen?

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Thời Hoài Tự đang đứng ở cửa, một bên mặt ẩn trong bóng tối, không thể thấy rõ biểu cảm.

Tôi do dự hồi lâu, hỏi:

“Anh… đã nghe thấy rồi?”

“Ừm.”

“Tôi——”

“Đi thôi.” Giọng anh mang một sự bình tĩnh đến đáng sợ, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc:

“Xe đang chờ dưới lầu.”

Tôi há miệng, không biết làm thế nào để giải thích những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Sợ rằng anh sẽ nghĩ tôi bị điên.

Tôi đi theo anh ra ngoài, cảm giác áy náy dâng trào.

“Thời Hoài Tự.”

Bước chân anh chỉ khựng lại một chút, nhưng không quay đầu.

“Vừa rồi là Tống Diễn gọi cho em” tôi nói nhanh như gió, “Hôm qua em đúng là đã đồng ý cùng anh ta đón sinh nhật, nhưng hôm nay em đã khác, em đến từ tương lai——”

Thời Hoài Tự đột ngột dừng lại, xoay người, ánh mắt lạnh như băng:

“Đủ rồi.”

Anh nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc, rồi nói:

“Bữa tối hôm nay rất ngon. Tôi cũng rất vui khi em ở đây mừng sinh nhật cùng tôi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, thấy được nỗi đau sâu trong ánh mắt ấy.

Môi anh tái nhợt, từng lời thốt ra như của một người đã đau đớn đến cực hạn, giọng run rẩy:

“Vậy nên cuối cùng, nếu em muốn đi tìm Tống Diễn, tôi sẽ chấp nhận. Bởi đó là cái giá tôi phải trả.”

Kiếp trước, Thời Hoài Tự từng nói với tôi rằng, mỗi lần tôi cho anh một chút tốt đẹp, anh đều phải dùng nhiều nỗi đau hơn để đổi lấy, vì thế anh chưa bao giờ dám kỳ vọng gì, và đã chuẩn bị tâm lý để tôi rời đi bất cứ lúc nào.

Những lời ấy giờ đây như một lưỡi dao, đâm vào trái tim tôi, xoáy sâu đến mức đau đớn.

Kiếp trước, vào đúng ngày này, khi tôi không ở bên, bữa tối của Thời Hoài Tự chỉ là một hộp cơm nguội lạnh. Không một ai nói với anh câu “Chúc mừng sinh nhật.” Vậy nên, anh mới đứng chờ tôi ở cổng bệnh viện, đúng không?

Thời Hoài Tự chỉ muốn nghe một câu “Chúc mừng sinh nhật” từ tôi, nhưng những gì anh nhận được lại là lời tôi bảo anh đừng xen vào việc của tôi, hãy tránh xa tôi ra.

Sự thật đến muộn này đè nặng lên tôi, khiến tôi khó thở.

Thời Hoài Tự quay đi, nói:

“Xin lỗi, tôi lỡ lời. Trời tối rồi, không an toàn. Nếu muốn đến bệnh viện, thì nhanh lên——”

Tôi bất ngờ nắm chặt lấy tay anh, mạnh mẽ đến mức ngón tay chúng tôi đan xen vào nhau.

Toàn thân anh cứng đờ, nhưng không rút tay ra. Anh chỉ trầm giọng, khàn khàn hỏi:

“Sang Ninh, em muốn làm gì? Em còn muốn khiến tôi khó xử đến thế nào nữa?”

Tôi ngẩng đầu lên, bất ngờ kéo lấy cà vạt của anh, buộc anh cúi xuống.

“Chồng à, đừng nhúc nhích.”

Bốn chữ ngắn gọn như một phong ấn, giam cầm anh tại chỗ.

Tôi kiễng chân, hôn lên đôi môi lạnh buốt của Thời Hoài Tự.

Hương thơm thanh nhã của gỗ thông quanh quẩn, bị tôi phá vỡ bởi sự bất quy tắc và bừa bãi. Tôi ôm lấy cổ anh, nhân cơ hội đẩy anh tựa vào tường, dịu dàng an ủi.

Anh từ trạng thái cứng ngắc, chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng là thở dài bất lực. Anh nhắm mắt lại, buông xuôi mọi thứ, để mặc tôi “tùy ý làm càn”.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của anh bị tôi làm nhăn nhúm, nhàu nhĩ. Bàn tay anh không tự chủ ôm lấy eo tôi, siết dần, cuối cùng tham lam giữ chặt lấy lưng tôi, kéo hai chúng tôi sát vào nhau hơn.

Ánh đèn trên đầu lúc sáng lúc tối, cuối cùng rơi vào bóng tối hoàn toàn. Chúng tôi tách ra, hơi thở dồn dập, trán tựa vào nhau.

“Ninh Ninh,” giọng Thời Hoài Tự trầm thấp, khàn đặc, “Đừng làm vậy…”

“Anh không thích sao?”

“Không phải.” Anh im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói:

“Đừng dụ dỗ tôi. Nhân lúc tôi vẫn còn lý trí, hãy đi tìm anh ta.”

“Anh nỡ sao?” Tôi khẽ thổi vào tai anh, giọng ấm ức:

“Anh không ghen à? Không tức giận sao? Anh nỡ để em hôn người khác sao——”

Dường như bị kích động, Thời Hoài Tự cúi đầu thật nhanh, chặn miệng tôi bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Anh nhấc bổng tôi lên, ném trở lại ghế sofa.

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh giữ chặt lấy sau đầu, giọng anh như trút giận, nụ hôn ấy dữ dội và bá đạo hơn rất nhiều.

Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười. Không dùng đến chút “liều mạnh” này, anh đúng là nhẫn nhịn đến mức khiến người khác không thể chịu nổi.

Nhưng mọi chuyện lại có vẻ vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.

“Thời Hoài Tự!” Tôi lập tức cảnh giác, hét lên: “Anh… Anh định làm gì… Ý em là về nhà rồi hẵng——”

Chỉ nghe thấy giọng nói êm dịu, nhưng đầy mị lực của anh vang lên bên tai:

“Anh đã cho em cơ hội, nhưng em không đi.”

“Giờ thì, cơ hội không còn nữa rồi.”

Nói xong, tôi bị xoay ngược lại, đẩy úp xuống ghế sofa.

Tiếng anh vang lên phía sau, nhẹ nhàng nhưng quyến rũ chết người:

“Sang Ninh, em cứ chờ chết đi.”