22

Không còn Châu Dự Bạch, quá trình quay phim diễn ra thuận lợi hơn bao giờ hết.

Diễn xuất của Chung Gia Nghi thực sự quá tệ, đến cuối cùng, vai nữ thứ hai của cô ta bị đạo diễn Trương cắt giảm đến gần hai phần ba.

Ngược lại, vai phụ của tôi lại có thời lượng gần ngang ngửa nữ chính.

Sau khi hoàn thành bộ phim, tôi cùng Quan Nghiên Đình trở về nội địa một chuyến.

Trước đây, khi biết tin tôi kết hôn ở Hồng Kông, bố mẹ tôi đã rất lo lắng.

Nhưng tất cả sự lo âu và bất an đều tan biến ngay khi họ gặp Quan Nghiên Đình.

Không thể phủ nhận, một người đàn ông trầm ổn và đáng tin cậy như anh rất dễ khiến người lớn có thiện cảm.

Đặc biệt là mẹ tôi. Người ta hay nói “mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy thích”.

Mẹ tôi thì còn quá đáng hơn, ánh mắt bà đầy vẻ tự hào khi nhìn Quan Nghiên Đình, đến mức suýt quên mất đứa con gái duy nhất của mình.

Quan Nghiên Đình rất chu đáo, mang đầy đủ lễ vật cưới hỏi, từ vàng bạc đến tiền mặt, gần như lấp đầy phòng khách nhà tôi.

Ngay cả tôi cũng không ngờ anh lại chuẩn bị chu toàn đến vậy.

Một khoản sính lễ 100 triệu được chuyển thẳng vào tài khoản đứng tên tôi.

Thậm chí anh còn mang theo 1,01 triệu tiền mặt, tượng trưng cho lời hứa “trọn đời, trọn kiếp”.

Nhưng tất cả những thứ đó vẫn không thể so sánh với giá trị của tờ giấy chứng nhận kết hôn mà bố mẹ tôi tận mắt nhìn thấy.

Tôi biết rất rõ, điều này đã giúp bố mẹ tôi trút bỏ được một mối lo lớn trong lòng.

Bởi vì trước đây, khi tôi yêu Châu Dự Bạch, tôi thậm chí còn không có một danh phận rõ ràng.

23

Chúng tôi ở lại nhà ba ngày.

Trong ba ngày đó, Quan Nghiên Đình dành hết tâm sức để ở bên bố mẹ tôi.

Ngoài chơi cờ và câu cá với bố tôi, anh thậm chí còn ngày nào cũng theo mẹ tôi đi chợ và dắt chó đi dạo.

Có được người con rể thế này, mẹ tôi hớn hở đến mức muốn công bố cho cả thế giới biết.

Ai hỏi bà hôm nay giá khoai tây bao nhiêu, bà liền tươi cười đáp:

“Chắc các cô chú biết đây là con rể tôi đúng không? Nhìn xem, có phải rất khôi ngô tuấn tú không?”

Khi dắt chó đi dạo, ai hỏi nhà tôi nuôi chó bao lâu rồi, bà lại trả lời lạc đề:

“Con rể tôi đấy, từ Hồng Kông, chưa đến 30 tuổi, có phải còn đẹp trai hơn cả minh tinh không?”

Tôi đứng bên cạnh, cười đến mức không đứng vững nổi, còn Quan Nghiên Đình thì vẫn giữ phong thái lịch sự.

Anh ngoan ngoãn đứng cạnh mẹ tôi, để mặc những bà dì hàng xóm soi mói từ đầu đến chân rồi bàn tán.

Cuối cùng, mẹ tôi hài lòng dẫn “bảo bối” của mình về nhà.

Ngày trở lại Hồng Kông, mẹ tôi khóc sướt mướt như một đứa trẻ.

Nhưng Quan Nghiên Đình rất biết cách dỗ dành người lớn. Chỉ vài câu đã khiến mẹ tôi bật cười trở lại.

Anh còn mời bố mẹ tôi qua Hồng Kông đón Tết, mẹ tôi vui đến mức quên cả sự lưu luyến chia tay.

Trở lại Hồng Kông, tôi tiếp tục quay phim.

Nhờ lời khen ngợi của đạo diễn Trương, tôi dần có được danh tiếng tốt trong nghề.

Còn Châu Dự Bạch, vì bận rộn giải quyết những vấn đề ở chi nhánh công ty nước ngoài, thậm chí không có thời gian quay lại Hồng Kông.

Lịch trình quay phim của tôi ngày càng dày đặc.

Khi bộ phim của đạo diễn Trương ra mắt, tôi đã hoàn thành một bộ phim điện ảnh, một bộ phim truyền hình và thậm chí còn phát hành hai ca khúc mới.

Bộ phim khi ra mắt nhận được phản hồi rất tốt, đặc biệt là vai diễn phản diện nửa chính nửa tà của tôi.

Vai diễn này nhận được vô số lời khen ngợi, gần như chiếm trọn sự yêu mến của cả giới chuyên môn lẫn khán giả.

Đạo diễn Trương từng nói riêng với tôi rằng, tôi rất có khả năng sẽ giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn này.

Ông ấy thậm chí còn mời tôi tham gia bộ phim tiếp theo của mình và khẳng định vai nữ chính chỉ có thể là tôi.

Nhưng đúng lúc này, tôi bất ngờ ngất xỉu trong phòng thu âm và được đưa gấp đến bệnh viện gần nhất.

24

Tôi đã mang thai, được sáu tuần.

Vì ăn kiêng trong thời gian dài, thể trạng khi mang thai của tôi không tốt lắm.

Lần ngất xỉu trong phòng thu là do hạ đường huyết.

Nhưng khi biết mình mang thai, phản ứng đầu tiên của tôi lại là:

Quan Nghiên Đình sẽ nghĩ gì?

Liệu anh có muốn đứa bé này không?

Dù gì, anh cũng từng có một người phụ nữ mà anh rất thích…

Trước khi kết hôn, chúng tôi chưa từng thảo luận về chuyện con cái.

Trong lòng tôi vừa lo lắng không yên, lại vừa ấp ủ một chút hy vọng mong manh.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Quan Nghiên Đình bước vào, gương mặt anh có chút nghiêm nghị.

Trái tim tôi bất giác trĩu xuống: “Quan Nghiên Đình…”

“Lâm Tĩnh Vi.”

Anh bước tới, ngồi xuống bên giường, ánh mắt nghiêm khắc nhìn tôi: “Kinh nguyệt không đến đúng kỳ, em không nhận ra sao?”

“Trước giờ chu kỳ của em không đều, nên em không để ý.”

Tôi nhỏ giọng giải thích: “Quan Nghiên Đình, xin lỗi anh, có phải em lại làm phiền anh rồi không?”

Nghe chị Phương kể, sau khi tôi ngất, chị lập tức gọi điện báo cho Quan Nghiên Đình.

Khi ấy anh đang họp, vừa nhận được tin đã dừng ngay cuộc họp, lao thẳng tới bệnh viện, thậm chí còn vượt đèn đỏ ba lần trên đường.

Anh vốn không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh.

Dù công việc có khó khăn đến đâu, anh cũng luôn xử lý mọi chuyện một cách điềm tĩnh và khéo léo.

Nhưng lần này thì…

“Chuyện em ăn kiêng giảm cân, tôi đã nhắc em hai lần rồi mà em không chịu nghe.”

“Lên hình lúc nào cũng bị béo thêm 5kg, em không còn cách nào khác.”

“Tôi đã nói với chị Phương rồi, dừng mọi công việc lại.”

“Không được đâu, Quan Nghiên Đình… Chúng ta đã thỏa thuận rằng em sẽ không rút khỏi làng giải trí, em muốn tiếp tục công việc của mình.”

“Tôi không cấm em làm việc. Nhưng em phải đợi sau khi sinh con và phục hồi sức khỏe. Lúc đó, em muốn đóng phim hay ca hát, tôi đều ủng hộ.”

“Nhưng bây giờ thì không được, Lâm Tĩnh Vi. Em nhất định phải tạm dừng công việc.”

“Anh… thật sự muốn có đứa bé này sao?”

“Tại sao em lại nghĩ rằng, tôi sẽ không muốn đứa con của chúng ta?”

Tôi cúi đầu, những suy nghĩ rối rắm mắc kẹt nơi đầu môi, nhưng chẳng thể nói ra được.

Tôi sợ một ngày nào đó, chuyện của chúng tôi sẽ trở nên tầm thường như trong tiểu thuyết.

Người phụ nữ anh từng yêu quay lại, và anh sẽ không do dự mà từ bỏ tôi và con.

Thực ra, nếu điều đó xảy ra, tôi cũng có thể chấp nhận được.

Chỉ là, tôi không muốn để một đứa trẻ vô tội bị cuốn vào những chuyện đó.

“Quan Nghiên Đình, em vừa nghĩ, nếu không có con, anh muốn kết thúc mối quan hệ này lúc nào cũng được.”

“Nhưng nếu có con rồi, điều đó sẽ rất tàn nhẫn với nó.”

“Dù sao anh cũng từng yêu một người, nếu một ngày nào đó cô ấy quay lại…”

“Cô ấy đã quay lại rồi.”

“À?” Tôi ngẩn người, vô thức mở to mắt nhìn anh.

Hóa ra, người mà anh yêu đã quay lại rồi sao?

Tôi không hề nghe được chút tin tức nào.

Có lẽ Quan Nghiên Đình thật sự rất trân trọng cô ấy, nên mới bảo vệ cô ấy chu đáo như vậy.

“Chúng ta đã đăng ký kết hôn từ tám tháng trước rồi.”

Quan Nghiên Đình nhìn tôi: “Lâm Tĩnh Vi, với tôi, hôn nhân không phải là chuyện qua loa hay tùy tiện như em nghĩ.”

“Ngay từ đầu, tôi đã rất nghiêm túc.”

“Nhưng em không hiểu… tại sao lại là em?”

“Chuyện tình cảm vốn dĩ chẳng thể nói rõ ràng.”

“Nếu nhất định phải có một lý do, em có thể nghĩ rằng tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”

“Anh… đã thích em từ lâu sao?”

“Đúng vậy.”

“Khi nào?”

“Khi em vừa bắt đầu hẹn hò với Châu Dự Bạch.”

“Sao anh có thể…”

“Sao tôi có thể để ý đến bạn gái của cháu mình, phải không?”

Quan Nghiên Đình khẽ cười: “Chính tôi cũng từng tự hỏi như vậy.”

“Như tôi đã nói, chuyện tình cảm vốn dĩ không thể giải thích rõ ràng.”

“Nhưng tôi cần làm rõ một điều: trước khi em và Châu Dự Bạch chia tay, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ khác lạ.”

“Chỉ sau khi em và anh ta kết thúc, tôi mới cho phép bản thân hành động.”

Nói đến đây, nụ cười trong ánh mắt Quan Nghiên Đình bỗng sâu thêm một chút:

“Chỉ là, tôi không ngờ mình còn chưa kịp bắt đầu, em đã chủ động tìm đến tôi.”

Tôi nhớ lại sự cố đêm hôm đó.

Khi ấy tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, nhưng bây giờ, tôi chỉ có một suy nghĩ.

Hóa ra, có những chuyện từ lâu đã được định sẵn bởi số phận.