“Trình tổng có chỉ thị gì sao?” Nhậm Hoa hỏi.

Tôi lắc đầu: “Hôm nay tôi được nghỉ xả hơi một chút, nên đi dạo loanh quanh thôi.”

Nhậm Hoa không biết đang nghĩ đến chuyện gì mà nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn.

“Nhờ có Trình tổng, chúng tôi mới có thể thu mua thuận lợi…”

Đang nói chuyện, thư ký của Nhậm Hoa đột nhiên cầm điện thoại hoảng hốt chạy tới.

“Nhậm tổng, Chủ tịch gọi đến, bảo hôm nay dù thế nào ngài cũng phải về nhà một chuyến.”

Khóe miệng Nhậm Hoa giật giật: “Tôi đã nói là không về rồi, bảo ông ấy đừng có hơi tí là nghĩ đến chuyện xem mắt cho tôi nữa.”

Tim tôi bỗng nảy lên một nhịp.

“Nhậm tổng, ngài tự mình nói chuyện với Chủ tịch đi ạ.”

Nhậm Hoa nhận lấy điện thoại rồi bước sang một bên.

Tôi và thư ký nhìn nhau cười, đều thấy được sự đồng bệnh tương lân trong mắt đối phương.

“Bố, hôm nay con còn bận việc… Thư ký Chu Quân của Trình tổng bên Trình thị vừa đến đây, con phải tiếp người ta chứ.”

“Thật mà, con lừa bố làm gì!”

Nhậm Hoa đột ngột đi tới, điện thoại đang hiển thị chế độ gọi video.

Người trên màn hình chính là bố của Nhậm Hoa.

Nhậm Hoa nháy mắt ra hiệu với tôi, tôi lập tức mỉm cười chào hỏi Nhậm phụ.

Thấy tôi, hàng lông mày đang chau lại của Nhậm phụ giãn ra, bắt đầu hàn huyên.

Chưa nói được mấy câu về công việc, ông đã đánh lảng sang chuyện khác.

“Làm việc mệt mỏi thế này, đi xem mắt chẳng nhàn hạ hơn sao, cô xem, cái thằng ranh này thế mà lại không chịu.

Gần 30 tuổi đầu rồi mà đến cái đối tượng để tìm hiểu cũng không có, làm tôi rầu thối ruột đây này.”

Tôi sửng sốt, rời ánh mắt sang Nhậm Hoa đang đứng trước mặt.

“Thư ký Chu, chuyện này buồn cười lắm sao?” Nhậm phụ trừng mắt.

“Dạ không, với tư cách là đối tác, thấy Nhậm tổng một lòng dốc sức cho công việc, tôi cảm thấy rất yên tâm.”

“Cái cô bé này, đời người đâu phải chỉ có mỗi công việc!” Nhậm phụ lắc đầu, “Mà nhân tiện nói luôn, hiện giờ cô đã kết hôn chưa?”

17

Ông vừa dứt lời.

Phía trước bỗng truyền đến một cảm giác nóng rực.

Tôi ngước mắt lên.

Ánh mắt của Nhậm Hoa còn bỏng cháy hơn cả nắng gắt mặt trời.

Tôi nhìn lại vào điện thoại: “Vẫn chưa ạ.”

Ánh mắt nóng bỏng tựa nắng gắt ấy ngay lập tức bao trùm lấy tôi.

“Giới trẻ ngày nay ấy à, sao đứa nào cũng không chịu kết hôn thế…”

“Bố, bố biết thư ký Chu sao?” Nhậm Hoa cuối cùng cũng mở miệng.

“Đương nhiên rồi.” Nhậm phụ lộ vẻ mặt hiển nhiên là thế, “Lúc anh cả của con còn sống, thư ký Chu khi đó đã làm ở Trình thị rồi. Thời gian chẳng đợi ai bao giờ.”

“Trong công việc bây giờ con sắp theo kịp anh con rồi, nhưng trong cuộc sống thì con lại không hiểu chuyện, bớt khiến ta phải bận tâm bằng nó được…”

“Nhậm chủ tịch——”

“Bố!”

Nhậm Hoa lớn tiếng quát, khiến cả tôi và Nhậm phụ đều giật mình.

“Con còn có việc, cúp máy trước đây.”

Nhậm Hoa hung hăng nhấn nút ngắt kết nối.

Anh thở hổn hển, cứ như vừa trải qua một trận đại chiến với ai vậy.

“Để cô chê cười rồi.”

Kìm lại một chút, Nhậm Hoa với khuôn mặt trắng bệch gượng cười: “Bố tôi là vậy đấy, cô đừng để bụng nhé.”

Lời này anh nên tự nói với chính mình thì hơn…

Thời tiết rõ ràng trong trẻo và rực rỡ như thế.

Vậy mà thế giới của Nhậm Hoa lại giống như đang bị một trận mưa dông ập đến che phủ.

“Tôi muốn đi xem xung quanh một lát.”

Tôi chỉ tay về phía trước.

“Nhậm tổng có rảnh đi cùng tôi một đoạn không?”

18

Đi dạo một vòng trong im lặng, Nhậm Hoa đột nhiên hỏi: “Thư ký Chu.”

“Cô từng thấy dáng vẻ lúc làm việc của anh cả tôi chưa?”

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại.

Hai môi Nhậm Hoa mím chặt, đôi mày nhíu lại thành một đường.

“Từng thấy rồi.”

“Có phải chuyên nghiệp hơn tôi nhiều không?”

“Chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch, thì tôi nghĩ đều có thể dùng từ chuyên nghiệp để hình dung.” Tôi nói.

Nhậm Hoa khẽ cười.

“Không hổ là thư ký Chu, nói chuyện kín kẽ giọt nước cũng không lọt.”

“Nhưng anh ấy, lại có thể hoàn thành công việc một cách hoàn hảo và vượt trước thời hạn.”

Chuyện này tôi cũng từng nghe phong phanh.

Lúc anh cả của Nhậm Hoa qua đời, Trình tổng còn đích thân đến viếng.

Lúc về anh ấy nói với tôi.

Đúng là trời ghen tị với bậc anh tài.

“Tôi rất sùng bái anh ấy, nhưng lại không muốn trở thành anh ấy.”

“Thế nhưng, sau khi anh ấy mất, tôi bị tất cả mọi người đùn đẩy, bọn họ bảo tương lai tôi nhất định phải ngồi vào vị trí đó.”

“Tôi phải học rất nhiều, rất nhiều thứ, đều là những điều mà trước nay tôi chưa từng tiếp xúc.”

Nhậm Hoa đột ngột dừng bước.

Anh cúi gập đầu thật sâu, chôn mặt vào lòng bàn tay, giọng run rẩy.

“Nhưng tôi nỗ lực lâu như vậy, không phải để nhận lại một câu ‘Cũng miễn cưỡng đuổi kịp anh trai mày’.”

Tôi đứng một bên, lặng lẽ nhìn anh.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Nhậm Hoa từ từ bình tĩnh lại.

“Thật ngại quá, tôi thất thố rồi.”

Anh sụt sịt mũi, đôi mắt đỏ ngầu.

Ngay khoảnh khắc anh giơ tay lên định dùng tay áo lau mắt, tôi đã chìa ra một tờ khăn giấy.

“Dùng cái này sẽ không làm đau mắt.”

Nhậm Hoa cầm lấy, dùng khăn giấy che mắt lại.

Cho đến khi tờ giấy bị anh vò đến nhăn nhúm, Nhậm Hoa mới để lộ hai mắt ra.