“Hóa ra là em… luôn luôn là em…”
Anh vừa khóc vừa cười, nước mắt tôi cũng lăn dài nếm được vị mằn mặn nơi đầu môi.
Anh nâng khuôn mặt tôi lên, tôi mỉm cười với anh.
“Là anh thật tốt.”
30
Một năm sau, tôi cười hì hì đưa thiệp cưới cho Trình tổng.
Anh ấy trợn trắng mắt, bày ra cái vẻ mặt “Tôi đã biết từ khuya rồi”.
“Những bữa tiệc sau này cô cứ xem xét tình hình rồi hẵng đi cùng tôi, nếu trường hợp chỉ cần hai người đi thì cứ để tiểu Trịnh tháp tùng tôi là được.”
Tiểu Trịnh chính là người mới của bộ phận thư ký trước đây.
Hóa ra tự dưng tuyển người mới là vì lý do này…
Tôi nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng nặn ra được một câu: “Trình tổng biết nhìn xa trông rộng quá.”
Tối về đến nhà, tắm rửa xong xuôi tôi bật tivi lên, kết nối với máy chơi game.
“Tựa game mới trông có vẻ không tồi đâu.”
“Ừ, em mong đợi lâu lắm rồi.”
Tôi ngồi nhích sang một bên, chừa chỗ cho Nhậm Hoa.
Nào ngờ anh ngồi xuống, liền trực tiếp kéo thẳng tôi vào lòng.
Nhậm Hoa nhanh chóng hôn chụt tôi một cái, rồi cầm tay cầm chơi game lên.
“Bây giờ có thể chơi được rồi.”
Tôi cười tựa hẳn vào trong lòng anh.
Thời gian thật đẹp đẽ.
Hoàn.