Cô ta nhìn tôi, nước mắt thi nhau lăn dài như những hạt trân châu đứt chỉ, trông đến là điệu đà đáng thương.
Nói rồi cô ta lườm đĩa pudding, vồ lấy chiếc nĩa cắn một miếng thật to: “Vậy chị nói đi.
Tôi vừa ăn vừa nghe chị nói.”
Tôi dở khóc dở cười: “Cô đúng là thích anh ấy thật nhỉ.”
“Đương nhiên rồi, vừa dịu dàng đẹp trai, lại vừa tài giỏi. Chị không thích chắc?”
Trái tim bỗng hẫng đi một nhịp, tôi không lên tiếng, Yến Văn lại đột ngột xin lỗi.
“Vừa rồi là do tôi kích động, hiểu lầm chị. Nhưng mà, chị bảo tôi phải làm sao để bình tĩnh lại được đây.”
Cô ta đặt chiếc nĩa xuống.
“Tôi thích anh ấy từ hồi cấp hai, năm 18 tuổi tỏ tình, anh ấy bảo hình mẫu lý tưởng không phải kiểu như tôi, rồi từ chối tôi.
Tôi cố học cách trưởng thành, đến năm 22 tuổi tỏ tình lần nữa, lại bị từ chối.”
“Anh ấy nói anh ấy không đáng để tôi phải vì anh ấy mà tạo ra những thay đổi không phù hợp với bản thân mình.”
Yến Văn nức nở: “Đồ ngốc…”
“Anh ấy nói vậy, sao tôi có thể buông bỏ được chứ?
Tôi cứ ngỡ chỉ cần tôi luôn chủ động thì sẽ làm anh ấy cảm động.
Nhưng hôm nay, anh ấy đã nói ra những lời lẽ nặng nề nhất, chẳng thèm chừa lại chút mặt mũi hay tình nghĩa nào cho tôi cả.”
Tôi rút một tờ khăn giấy giúp cô lau nước mắt.
“Hai người có thể đến được với nhau, dựa vào tình yêu, và cả trách nhiệm bắt nguồn từ tình yêu đó.”
“Chứ không phải sự cảm động nhất thời.”
Yến Văn vừa sụt sịt vừa ăn hết đĩa bánh pudding rồi lên tiếng xin lỗi và rời đi.
Cô ta vừa chân trước bước đi, chân sau Nhậm Hoa đã quay lại.
“Cô lợi hại thật đấy.” Ánh mắt Nhậm Hoa lướt qua chiếc đĩa đựng pudding trống trơn.
Tôi trả lời nhẹ bẫng: “Bạn gái của Trình tổng toàn dựa vào tôi để dỗ dành cả mà, nên tôi có kinh nghiệm rồi.”
Nhậm Hoa cuống lên: “Chuyện đó… Tôi sẽ không giống như anh ta đâu!”
Tôi mỉm cười: “Tôi biết.”
Ăn xong, tôi như thường lệ từ chối lời đề nghị đưa về của Nhậm Hoa, một mình về nhà.
Vốn định xử lý nốt công việc, thì Sa Vũ lại gửi tin nhắn tới.
[Cầu cứu! Nữ thần bị mạo phạm bởi một số mối quan hệ của tôi thì phải làm sao đây.]
[Là quan hệ nam nữ sao?]
[Cũng tính là vậy đi. Dù cô ấy bảo không sao, nhưng tôi lúc thì cảm giác cô ấy đang giận, lúc lại thấy hình như cô ấy thực sự không quan tâm.]
[Hai người bây giờ là quan hệ gì, ông đã tỏ tình chưa?]
[Chưa.]
Tôi dừng tay gõ phím.
[Thế ông thấy cô ấy có tình ý với ông không?]
Bên kia im lặng một hồi.
Rồi gửi qua một meme cún con khóc nhè.
[Tôi cảm thấy là có, nhưng không rõ ràng lắm… Tôi cũng chẳng biết nữa.]
[Thế thì có lẽ cô ấy thực sự không quan tâm đâu.]
[Đau lòng quá.]
Tôi phì cười: [Vậy rốt cuộc ông muốn cô ấy quan tâm hay không quan tâm nào?]
Lại một tràng im lặng nữa trôi qua, Sa Vũ mới nhắn:
[Tôi muốn cô ấy để tâm đến tôi, nhưng không muốn lấy việc ghen tuông hay dính líu vào mấy mối quan hệ vớ vẩn nào đó ra để kiểm chứng.]
21
Năm phút sau, lại thêm một tin nhắn được gửi đến.
[Trước khi hạ quyết tâm yêu đương thì thật sự phải cân nhắc rất nhiều. Tình yêu đúng là một trách nhiệm.]
Tôi gửi lại một meme đồng tình.
Sau đêm đó, Nhậm Hoa lại nói riêng với tôi về chuyện này.
Nhìn vẻ mặt anh như chỉ hận không thể lôi hết cả quá trình học mẫu giáo ra kể để đính chính rằng anh và Yến Văn không có quan hệ mờ ám nào khác, lòng tôi có chút rung động.
Tôi lắc đầu: “Tôi thực sự không bận tâm đâu.”
Nhậm Hoa bỗng chốc luống cuống tay chân.
“Những lời tôi nói hôm đó, chỉ là thói quen buột miệng thôi, không hề có ý ám chỉ gì cả. Anh không cần phải lo lắng.”
“Thật sao?”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Nhậm Hoa cũng cười theo.
Vài ngày sau, mấy thư ký chúng tôi đi cùng Trình tổng tham dự một buổi tiệc.
Tại buổi tiệc, đương nhiên có thể bắt gặp Nhậm Hoa.
Tôi và anh đứng từ xa chạm mắt nhau, gật đầu chào đối phương một cái, rồi ngoảnh đầu đi, tiếp tục lo liệu phần việc của mình.
Gặp được một vị khách quen khó lắm mới gặp được, Trình tổng dẫn chúng tôi ra nghênh đón.
Trò chuyện rất vui vẻ, Trình tổng ra hiệu cho chúng tôi lấy quà ra.
Nhưng cô thư ký mới phụ trách mang quà lại căng thẳng lộ rõ trên mặt.
Tôi và Trình tổng kẻ xướng người họa ổn định vị khách hàng trước, sau đó kéo cô thư ký mới ra một góc: “Có chuyện gì vậy?”
“Thư, thư ký Chu, tôi để quên đồ trên xe rồi…”
Tôi bảo cô ấy bình tĩnh lại, trước tiên cứ cùng những người khác giúp Trình tổng tiếp khách, còn mình thì đi xuống bãi đỗ xe lấy quà.
Bước vào thang máy để trở lại sảnh tiệc, lúc sắp tới nơi, thang máy đột ngột dừng lại.
Tôi ngước mắt lên, lại phát hiện những con số trên thang máy đang tuột dốc không phanh.
Chưa đợi tôi kịp phản ứng, thang máy đã rơi thẳng xuống tầng một.
Nhưng cửa thang máy vẫn đóng kín mít.
Cùng lúc đó, một tiếng “phạch” vang lên, không gian bên trong thang máy bỗng chốc chìm vào bóng tối.
Tôi nhấn nút gọi cứu hộ, nhưng nút bấm không sáng lên.
Sao lại xui xẻo đúng lúc này chứ…!
Tôi vội vàng gọi điện thoại, chuông reo cả nửa phút mới có người bắt máy.
“Trần Thăng, bên ngoài có chuyện gì thế?”