Anh ấy bị kéo đi làm cầu thủ dự bị.

Giờ đang ngồi trên ghế, mặt mày u ám nhìn trận đấu.

Tôi bước tới trước mặt anh.

Đưa chai nước trong tay ra.“Anh Giang, uống nước đi ạ.”Giang Tự hơi khựng lại.Ngẩng đầu nhìn tôi.

Lại liếc sang phía xa, nơi Tống Trì đang chạy hùng hục về phía này.

Khóe môi anh nhếch lên, hiện ra một nụ cười đầy thú vị.

“Cho anh à?”

“Ừ.”

Tôi cười rạng rỡ như nắng hè.

“Cảm ơn anh đã chỉ dẫn em trước đây.”

“Mặc dù anh nói đó chỉ là tài khoản phụ của Tống Trì.”

“Nhưng em vẫn thấy, đó là một thử thách.”

Giang Tự nhướng mày.“Thử thách?”“Đúng vậy.”

“Thử thách xem em có thật lòng với Tống Trì hay không.”

Tôi mặt dày nói bừa một cách nghiêm túc.

“Nên chai nước này, là một nghi lễ tôn vinh sư phụ.”

Giang Tự cố nhịn cười.Vươn tay định nhận chai nước.

Ngay lúc tay anh sắp chạm vào chai…

Một bàn tay to bỗng xuất hiện như chớp.

Chụp lấy chai nước thể thao kia.

Tống Trì thở hồng hộc đứng chắn giữa hai người bọn tôi.

Mồ hôi đầm đìa, ánh mắt dữ dội.

Trừng Giang Tự như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

“Cái này là của anh.”

Anh nghiến răng ken két nói ra từng chữ.Giang Tự nhún vai.

“Rõ ràng người ta đưa cho tôi mà.”“Có thấy tên anh ghi trên đấy đâu?”Tống Trì vặn nắp chai nước.

Ngửa cổ uống một ngụm lớn.“Bây giờ thì có rồi.”Uống xong.Anh quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt vừa tủi thân vừa trách móc.“Tại sao lại đưa nước cho cậu ta?”“Không phải là đưa cho anh sao?”

Tôi chớp chớp mắt vô tội.“Quân sư nói anh chỉ uống nước lọc.”

“Nói là mấy loại nước thể thao này toàn phẩm màu, không tốt cho sức khỏe.”

Tống Trì: “……”Anh hít một hơi thật sâu.

Như thể sắp nổ phổi đến nơi.“Anh nói rồi mà!”“Cái tên quân sư đó là đồ lừa đảo!”

“Lời hắn nói, dấu chấm câu thôi cũng không đáng tin!”“Ồ.”Tôi gật đầu.

“Nhưng em lại thấy nói cũng hợp lý đấy chứ.”

“Dù sao anh ấy là bạn cùng phòng của anh, chắc chắn là người hiểu anh nhất rồi.”

Tống Trì suýt phát điên.

Anh vò đầu bứt tóc.Rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.“Đi với anh.”

“Đi đâu?”“Chưa đánh xong mà.”“Không đánh nữa!”Anh kéo tôi đi thẳng một mạch.

Bỏ lại cả sân thi đấu và đám khán giả ngơ ngác.

Huấn luyện viên gào to phía sau:“Tống Trì! Em định làm cái gì thế hả?!”

“Em có việc gấp!”Tống Trì không quay đầu lại.Lôi tôi chạy một mạch.

Chạy đến tận rừng nhỏ phía sau nhà thi đấu mới chịu dừng lại.Anh đẩy tôi tựa vào thân cây.

Hai tay chống lên hai bên người tôi, vây tôi trong vòng tay mình.

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống xương quai xanh của tôi.“Lâm Nhuyễn.”Giọng anh khàn khàn.

Ẩn chứa một tia giận dữ bị đè nén.“Em cố ý đúng không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.“Cố ý gì cơ?”“Cố ý chọc giận anh.”

“Cố ý đưa nước cho Giang Tự.”

Tôi bật cười.

Đưa tay chọc vào ngực anh.“Thì sao nào? Đúng là cố ý đấy.”

Tống Trì ngẩn người.“… Vì sao?”“Vì anh lừa em trước.”Tôi thu lại nụ cười.

Nhìn thẳng vào mắt anh.“Tống Trì, anh thấy vui không?”Tống Trì bối rối.

Cơn giận trong mắt lập tức tan biến.Chỉ còn lại sự hoảng loạn và lúng túng.

“Anh… anh không có lừa em.”“Thế sao lại giả làm Giang Tự?”“……”

Anh cúi đầu.Trán nhẹ nhàng tựa lên vai tôi.

Rất lâu sau mới cất tiếng, giọng trầm đục:“Vì anh nhát.”“Nhát?”“Ừ.”

“Anh sợ em không thích anh, sợ nếu theo đuổi trực tiếp sẽ bị từ chối, sợ đến bạn bè cũng không làm được.”

“Vì vậy, anh mới nghĩ đến việc dùng thân phận bạn cùng phòng để tiếp cận em, tìm hiểu em, giúp em theo đuổi ‘Tống Trì’, như thế em sẽ không từ chối anh.”

Tôi nghe xong lời giải thích vụng về của anh, cơn giận trong lòng cũng nguôi đi hơn một nửa.

“Vậy sao anh còn tự bôi xấu mình? Nào là chân hôi, ngủ chảy nước miếng?”

Tống Trì vùi đầu xuống thấp hơn nữa, hai vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

“Cái đó là… là để hạ thấp kỳ vọng của em.”

“Anh sợ em sẽ nghĩ anh quá hoàn hảo, nên nói trước hết mấy khuyết điểm, để sau này em phát hiện ra thì sẽ không thất vọng.”

Tôi không nhịn được, bật cười khúc khích.

Đúng là kiểu logic không giống ai.

“Đồ ngốc.”

Tôi vươn tay ôm lấy eo anh.

“Ngẩng đầu lên nào.”

Tống Trì chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt, nhìn chẳng khác gì một chú cún to bị mắng oan.

“Em không quan tâm anh có hoàn hảo hay không.”

Tôi nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói:

“Người em thích, chính là Tống Trì có chút tự luyến, hơi kiêu ngạo lại hơi nhát gan ấy.”

“Thật không?”

Đôi mắt anh sáng rực lên.

“Thật.”

“Vậy…”

Yết hầu anh khẽ động đậy, ánh mắt rơi xuống môi tôi.

“Anh có thể hôn em không?”

Tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh một cái.

“Anh nói xem?”

Tống Trì sững người mất một giây, rồi lập tức phản ứng lại, mạnh mẽ ôm lấy gáy tôi, kéo tôi vào một nụ hôn sâu.

Mùi vị chanh xanh trong miệng anh ngọt đến phát ngấy.

7

Tôi và Tống Trì chính thức ở bên nhau.

Khi tin này lan ra khắp trường, ai nấy đều không dám tin.

Bởi trong mắt mọi người, Tống Trì là nam thần lạnh lùng, còn tôi chỉ là cô học sinh gương mẫu chỉ biết học hành.

Nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp.

Nhưng chỉ có tôi mới biết, sau lưng cậu ấy dính người đến mức nào.

Ngay ngày hôm sau khi xác lập mối quan hệ, Tống Trì đã đổi ảnh đại diện WeChat thành avatar đôi với tôi.

ID cũng đổi thành “Trì của Nhuyễn Nhuyễn”.

Quê đến phát khóc.

Nhưng tôi không bảo anh đổi lại, vì sau khi đổi xong anh nhìn tôi bằng ánh mắt chờ được khen… đáng yêu đến mức không nỡ từ chối.

Tài khoản “quân sư” kia, anh vốn định xóa.

Nhưng tôi ngăn lại.

“Giữ lại đi.”

Tôi nói.“Xem như kỷ niệm.”“Kỷ niệm gì cơ?”“Kỷ niệm một người từng diễn vai đa nhân cách để theo đuổi crush.”

Tống Trì đỏ mặt, định giật điện thoại.“Xóa đi xóa đi!”“Đó là vết nhơ trong sự nghiệp yêu đương của anh!”

Tôi giơ cao điện thoại.“Không cho xóa!”

“Nếu sau này anh dám bắt nạt em, em sẽ in toàn bộ tin nhắn đó ra, dán lên bảng thông báo của trường!”

Tống Trì lập tức ngoan như cún.“Không dám không dám!”

“Cho anh mượn mười lá gan cũng không dám bắt nạt em đâu!”

Còn Giang Tự “chính hiệu”, từ sau trận bóng rổ lần đó, thấy hai đứa tôi là né thẳng.

“Không chịu nổi.”

Gặp tụi tôi đang đút cho nhau ăn trong căng tin, anh ấy lập tức bưng khay cơm qua bàn bên cạnh ngồi.

“Ngập tràn mùi mắm tình yêu.”

Tống Trì hớn hở gắp cho tôi một miếng thịt kho tàu.