Khoan đã.
Bánh hoa quế…
Ta đột nhiên mở mắt, đưa miếng bánh đến trước mặt.
Trên bề mặt bánh hoa quế có mấy vết rất nhẹ được người ta dùng móng tay vạch ra.
Rất nông, nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện.
Không phải chữ.
Mà là mấy canh giờ.
Giờ Tý.
Giờ Sửu.
Giờ Dần.
Ta lập tức hiểu ra!
Tiểu An Tử không từ chối ta!
Hắn đang dùng cách này để nói cho ta một bí mật!
Ba canh giờ này là lúc đổi ca thường xuyên nhất trong hoàng cung, phòng vệ lỏng lẻo nhất!
Đặc biệt là Thượng Thiện giám, phụ trách đưa đồ ăn đêm và điểm tâm sáng cho các cung, người ra người vào rất khó bị nghi ngờ.
Hắn đang nói với ta rằng ba canh giờ này chính là thời điểm tốt nhất để hành động!
Nhưng hắn muốn nói với ta điều gì?
Ta bẻ miếng bánh hoa quế ra.
Bên trong giấu một mảnh giấy nhỏ.
Chỉ lớn hơn móng tay ta một chút.
Trên đó chỉ có một chữ.
“Thuốc.”
Thuốc?
Thuốc gì?
Vụ án của ca ca ta có liên quan gì đến thuốc?
Ta nghĩ mãi không hiểu.
Đúng lúc này, ngoài cổng viện truyền đến một trận ồn ào.
Là giọng Ngụy quý nhân, vừa the thé vừa đắc ý.
“Lục soát cho ta! Bổn cung nghi ngờ Thẩm Triều Vũ tư thông với bên ngoài, có ý đồ bất chính! Không được bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào!”
Trong lòng ta giật thót.
Nàng ta tới nhanh thật!
Ta lập tức nhét mảnh giấy vào miệng, nuốt xuống.
Lại hung hăng nhét miếng bánh hoa quế vào miệng.
Không thể để lại bất kỳ chứng cứ nào!
Cửa phòng ta bị một cước đá bật.
Ngụy quý nhân dẫn theo một đám thị vệ hùng hổ xông vào.
“Thẩm Triều Vũ!”
Nàng ta nhìn ta giống rắn độc nhìn con mồi.
“Ta xem lần này ngươi còn ngụy biện thế nào!”
Người của nàng ta giống như thổ phỉ, bắt đầu lục tung phòng ta.
Rương, tủ, gầm giường…
Đến gối của ta cũng bị rạch ra.
Bông bay khắp nơi.
Cha nương ta bị hai thị vệ ấn xuống đất, sợ hãi run rẩy.
Ta ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn tất cả.
“Ngụy quý nhân, dựa vào đâu ngươi lục soát chỗ của ta?”
“Dựa vào đâu?”
Nàng ta đi đến trước mặt, bóp cằm ta, ánh mắt oán độc.
“Chỉ bằng việc ta đã nắm được nhược điểm của ngươi! Ngươi sai người đến Thượng Thiện giám, lén lút trao đổi với tên thái giám gọi Tiểu An Tử, tưởng ta không biết sao?”
Tim ta đập mạnh.
Quả nhiên nàng ta đã tra ra.
Tiểu Đắng Tử nhất định bị người của nàng ta bắt.
“Ta chỉ muốn ăn một miếng bánh hoa quế, vậy cũng tính là lén lút trao đổi sao?”
Ta cố giữ bình tĩnh.
“Còn cứng miệng!”
Ngụy quý nhân cười lạnh.
“Người đâu, đưa tên nô tài gọi Tiểu Đắng Tử lên đây!”
Tiểu Đắng Tử bị hai thị vệ kéo vào.
Toàn thân hắn đầy thương tích, hiển nhiên đã chịu hình.
Vừa nhìn thấy ta, hắn lập tức khóc lóc dập đầu.
“Cô nương, nô tài có lỗi với người! Nô tài khai hết rồi!”
Nụ cười của Ngụy quý nhân càng đắc ý.
“Thẩm Triều Vũ, ngươi nghe thấy chưa? Nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn muốn chối sao?”
Nàng ta tưởng mình thắng rồi.
Nàng ta tưởng đã nắm được nhược điểm trí mạng của ta.
Nhưng nàng ta không biết.
Nàng ta đang tự tay đưa một con dao vào tay ta.
Ta nhìn nàng ta, đột nhiên cười.
“Ngụy quý nhân, ngươi làm rầm rộ như vậy là ý của chính ngươi, hay là… ý của phụ thân ngươi?”
Sắc mặt Ngụy quý nhân lập tức thay đổi.
“Ngươi nói bậy gì vậy! Chuyện này có liên quan gì đến phụ thân ta!”
“Ồ?”
Ta cố tình kéo dài giọng.
“Phụ thân ngươi, Ngụy đại nhân Hộ bộ Thượng thư, gần đây hình như qua lại khá thân thiết với Trương viện sứ của Thái y viện nhỉ.”
Câu này là ta bịa ra.
Ta dựa vào chữ “thuốc” kia để thực hiện một ván cược điên cuồng.
Ta cược kẻ hãm hại ca ca có liên quan đến Thái y viện.
Ta cược phụ thân Ngụy quý nhân cũng tham gia.
Ta cược đòn tấn công bất ngờ của mình sẽ khiến nàng ta rối loạn!
Quả nhiên.
Trong ánh mắt Ngụy quý nhân thoáng xuất hiện sự hoảng loạn.
Mặc dù rất nhanh đã che giấu đi nhưng vẫn bị ta bắt được.
“Ăn nói hồ đồ!”
Nàng ta quát lớn, dường như muốn dùng âm thanh che giấu sự chột dạ.
“Người đâu, vả miệng nàng ta cho ta!”
Hai ma ma đi lên, đưa tay định bắt ta.
Ta không phản kháng.
Chỉ ngẩng đầu, nhìn xuyên qua họ về phía cửa.
Sau đó dùng giọng không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy, nhẹ nhàng nói một câu:
“Hoàng thượng, người đều nhìn thấy rồi chứ?”
Tất cả mọi người, kể cả Ngụy quý nhân, lập tức quay đầu.
Ngoài cửa không một bóng người.
Ngay khoảnh khắc họ quay đầu.
Ta dùng tay phải không bị thương rút cây trâm vàng trên đầu.
Dùng toàn bộ sức lực, hung hăng đâm về phía mắt Ngụy quý nhân.
07
Cây trâm của ta không đâm trúng mắt nàng ta.
Ngụy quý nhân hét lên rồi lùi về sau, cây trâm vàng rạch qua má nàng ta.
Để lại một vết thương sâu.
Máu tươi trào ra.
“A!”
Tiếng hét của nàng ta cao hơn vừa rồi mấy bậc, xé toạc sự yên tĩnh của Toái Ngọc hiên.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Đám thị vệ và ma ma nàng ta mang theo đều ngây người.
Không ai ngờ một kẻ trông như nửa sống nửa chết là ta lại dám ra tay với một quý nhân.
“Phản rồi! Phản rồi!”
Ngụy quý nhân ôm mặt, cảm nhận được chất lỏng nóng ấm, lập tức phát điên.
“Ngươi dám làm ta bị thương! Bắt nàng ta lại cho ta! Xé xác nàng ta ra!”