“Phụ mẫu vì giữ bình an cho Thương Châu mà yên nghỉ nơi đây, bá tánh Thương Châu đều nhớ họ.”
Trình Tuân nắm tay ta quỳ xuống.
Giống như ngày đại hôn.
Chàng dẫn ta quỳ trước bài vị phụ mẫu.
“Lục tướng quân, Ninh tướng quân.”
“Vãn bối không phụ kỳ vọng, cuối cùng đã đón Uyển Đào về nhà. Nếu hai vị tướng quân dưới suối vàng có biết, cũng có thể yên tâm rồi.”
Ngày ấy ta phủ phục khóc rất lâu.
Hôm nay lại vừa rơi lệ vừa cười, giơ nắm tay đấm vào ngực Trình Tuân.
“Chàng ngốc chết đi được.”
“Thi trạng nguyên mà thi lâu như vậy, hại ta chờ chàng bao nhiêu năm.”
Trình Tuân cười trầm thấp.
Giơ tay ôm ta vào lòng.
Một nụ hôn nhẹ trân trọng mà nặng tình rơi xuống đỉnh đầu ta.
“Trách ta, đến quá muộn.”
Ta bĩu môi, cười cong cả mắt.
Thật ra không muộn.
Là bởi chàng ôm tấm chân tình trong lòng, quá nặng.
Nhưng chỉ cần đã đưa đến.
Thì mãi mãi không tính là muộn.