“Khi mẫu thân ta còn sống thường nhắc đến dì. Bà nói dì từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nhưng tính tình nhút nhát, muốn thứ gì cũng chỉ dám giấu trong lòng. Bà là trưởng tỷ, chỉ có thể chủ động đoán, rồi chủ động đưa cho dì, cẩn thận bảo vệ lòng tự tôn của dì.”
“Dì tưởng vì sao mẫu thân ta lại đến Thương Châu?”
“Bởi Thái hoàng thái hậu thích bà. Khi ấy nếu bà ở lại kinh thành, bà chắc chắn sẽ trở thành Thái tử phi. Nhưng dì cũng thích Thái tử, thích đến mức thà làm thiếp cũng muốn gả cho ông ấy.”
“Nhưng dì là muội muội được mẫu thân ta đặt trên đầu quả tim mà yêu thương. Bà chỉ muốn dành thứ tốt nhất cho dì. Bà từ bỏ nhân duyên, từ bỏ vinh hoa phú quý ở kinh thành, mạo hiểm nguy cơ da ngựa bọc thây để đi xa đến biên quan, tất cả đều là để nhường đường cho dì.”
“Bà trao hết tấm chân tình cho dì. Nhưng ở chỗ dì, bà nhận được gì?”
“Vì hoàng đế không yêu trọng dì, dì liền nghi ngờ ông ấy đối với mẫu thân ta tình căn thâm chủng. Nhưng dì lại không dám đi hỏi hoàng đế, dứt khoát hận luôn mẫu thân ta, ngay cả thư bà gửi đến cũng không hồi âm, làm lạnh lòng bà.”
“Trước kia dì không dám hận hoàng đế, bây giờ cũng không dám hận Bùi Tranh.”
“Dù hiện giờ hắn… đã hận dì thấu xương.”
Dừng một chút.
Ta khẽ cười.
“Dì không ngại đoán xem, Bùi Tranh có thể kế vị thành công không? Nếu hắn thật sự như nguyện… sau này, hắn sẽ đối đãi với dì thế nào?”
Hốc mắt dì căng cứng.
Mặt bà từng tấc, từng tấc trắng bệch.
Ta cố ý nói những lời này.
Là để giết tâm.
Đây mới là mục đích ta bảo Bùi Tranh đưa ta về cung Cảnh Nhân.
Ta cược rằng khi con người sắp chết, cuối cùng cũng sẽ để lộ chút chân tâm.
Ta cược thắng rồi.
Dì lảo đảo lùi lại, va vào góc bàn.
Chén trà đổ nghiêng, nước trà chảy đầy đất.
Cả người bà run dữ dội, há miệng, nhưng một chữ cũng không nói ra.
Một lúc lâu sau.
Dì đột ngột xoay người, bước chân phù phiếm đi đến cửa, rồi bỗng dừng lại.
“Ngoài cung bây giờ loạn đến không ra gì.”
“Uyển Đào, ngươi không có gì… muốn hỏi ta sao?”
Giọng bà khàn khàn, không quay đầu.
Ta cười, lắc đầu.
“Không có.”
“Ta không tin dì.”
Vai dì đột ngột sụp xuống, bà chạy loạn bước ra khỏi cửa.
11
Dì đi chưa đến một canh giờ.
Bùi Tranh đã đến.
“Mẫu hậu đến làm gì?”
Hắn đứng ở cửa, không đi vào.
Đáy mắt đỏ ngầu tơ máu, cằm cũng lún phún râu xanh đen.
Bản thân hắn đã lửa cháy đến mày, vậy mà vẫn còn rảnh quản chuyện của ta.
Thấy hắn quan sát trên dưới xem ta có bị thương ngoài da không.
Ta nhàn nhạt cong môi.
“Ôn chuyện mà thôi.”
Bùi Tranh nhìn chằm chằm ta rất lâu.
Khi quay đầu rời đi, hắn thấp giọng dặn thị vệ:
“Tăng thêm người. Từ nay về sau, không có sự cho phép của cô, bất cứ ai cũng không được ra vào.”
Ta nhướng mày, nhìn về góc phòng.
Một thị nữ không mấy nổi bật từ trong bóng tối hiện thân.
Cúi mày thuận mắt đi đến bên giường ta.
Nàng hạ giọng:
“Trình đại nhân mọi việc đều ổn.”
“Tam hoàng tử trong triều cũng đã sớm có bố trí. Quý phi nương nương bảo quận chúa an tâm.”
Trong cung chỉ có một vị quý phi.
Là sinh mẫu của Tam hoàng tử, Tần thị.
Tam hoàng tử cùng tuổi với Bùi Tranh. Hai năm trước khi đội mũ trưởng thành, hắn đã được phái đến trấn thủ Thương Châu.
Thương Châu.
Ta mím môi.
Ngày ấy trên xe ngựa, câu “có vài chuyện” mà Trình Tuân muốn nói lại thôi, chính là chuyện này.
Tam hoàng tử chiêu mộ chàng đã lâu.
Bây giờ.
Trình Tuân quy thuận tân quân.
Bộ hạ cũ ở Thương Châu do phụ mẫu ta để lại, hẳn đều đã được khởi động.
Sẽ không thua.
Mặt ta không lộ cảm xúc, khẽ gật đầu.
Cung nhân lui xuống.
Hai ngày tiếp theo.
Động tác của Trình Tuân còn nhanh hơn ta tưởng.
Trong cung lời đồn nổi lên khắp nơi, ngay cả đám thị vệ giam giữ ta cũng nhỏ giọng bàn tán:
Nói Bùi Tranh vội vã đăng cơ, nhưng bị triều thần phản đối.
Bởi cận thị của tiên hoàng đã lấy ra chiếu thư phế Thái tử và phế hậu do chính tay tiên hoàng viết, đều đã đóng ngọc tỷ, chỉ chưa kịp ban ra.
Có người nói, chắc chắn là Thái tử biết mình vô duyên với hoàng vị, mới nhẫn tâm ra tay, mưu quyền soán vị.
Đế vương chết đầy nghi vấn, quần thần sôi sục.
Bùi Tranh ép Hàn tướng chủ trì nghi thức đăng cơ.
Hàn tướng cương trực, đập đầu vào cột mà chết.
Khiến quần thần phản kháng lần nữa, ngay tại triều đình mắng Bùi Tranh không xứng làm quân vương.
Bùi Tranh tâm lực tiều tụy, ba ngày không đến cung Cảnh Nhân.
Người của Tần quý phi lại truyền tin cho ta:
Tam hoàng tử đích thân dẫn đại quân cần vương, đã đến dưới chân thành.
Đến nhanh như vậy.
Chỉ có thể chứng minh một chuyện:
Chiếu thư phế Thái tử kia chắc chắn là thật. Việc Bùi Tranh giết vua đoạt vị đã là sự thật không thể chối cãi.
Ngoài cửa sổ.
Trời âm u nặng nề, như sắp mưa.
Ta lặng lẽ nhắm mắt.
Đợi thêm chút nữa.
Sắp rồi.
12
Cuối cùng biến cố xảy ra.
Ta chỉnh trang lại bản thân, chờ hỗn loạn lắng xuống.
Chờ Trình Tuân đến đón ta xuất cung.
Nhưng người ta đợi được lại là Bùi Tranh.
Hắn xách một bầu rượu, ngồi xuống đối diện ta.
Rõ ràng dáng vẻ đã tiều tụy cùng cực.