Quân địch vô cùng ngạo mạn, tuyên bố nếu muốn cầu hòa, phải phái một vị công chúa cứ đi một bước lại dập đầu một lần, vượt qua ba ngàn dặm để gả cho đại vương của chúng làm trắc phi.

Đây rõ ràng là nỗi nhục lớn lao.

Huống chi trong triều hiện nay, công chúa đến tuổi thích hợp thành thân chỉ có một mình Trưởng công chúa.

Trong nhất thời, triều đình trên dưới đều chấn động.

Không ít lão thần vì cái gọi là đại nghĩa quốc gia mà quỳ trước điện, khẩn cầu Trưởng công chúa vì thiên hạ thương sinh, đồng ý hòa thân.

Nhưng Trưởng công chúa không đồng ý.

Sáng hôm sau vào triều, nàng không mặc bộ cung trang rườm rà kia mà khoác một thân áo giáp bạc, tay cầm trường thương, bước vào Thái Hòa điện.

Dáng người nàng thẳng tắp, mày mắt sắc bén tựa lưỡi đao. Nàng quỳ một gối trước bệ hạ ngồi trên long ỷ.

“Phụ hoàng, nhi thần xin được lãnh binh xuất chinh, nhất định sẽ chém đầu tướng địch, làm rạng danh quốc uy của đại quốc ta!”

Lời nàng vang dội mạnh mẽ, khiến cả triều đình im phăng phắc.

Nữ tử lãnh binh xuất chinh rõ ràng là hành động đại nghịch với lễ giáo.

Các triều thần bàn tán sôi nổi, tiếng phản đối không ngừng vang lên.

Nhưng cuối cùng, bệ hạ vẫn đồng ý.

15

Ngày xuất chinh, bầu trời âm u, gió bắc lạnh thấu xương.

Ta đứng trước cổng thành, nhìn nàng mặc một thân nhung trang, cưỡi trên con tuấn mã đen cao lớn, anh tư hiên ngang.

Gió thổi tung chiếc áo choàng đỏ tươi sau lưng nàng, tựa như một ngọn lửa đang cháy.

Trong lòng ta tràn đầy không nỡ và lo lắng, vành mắt cũng đỏ lên.

Nàng xoay người xuống ngựa, bước đến trước mặt ta, đưa tay lau hơi ẩm nơi khóe mắt ta, giọng nói vẫn thoải mái như trước.

“Khóc cái gì? Không cần lo lắng. Đợi ta trở về, ta sẽ mang cho muội viên bảo thạch đẹp nhất Bắc Cảnh.”

Dường như nàng lúc nào cũng tự tin như vậy, nhưng ta vẫn vô cùng lo lắng.

Dù sao kiếp trước, cuộc chiến này phải rất lâu sau mới xảy ra.

Có lẽ sự trọng sinh của ta đã thay đổi quá nhiều quỹ đạo của mọi chuyện, vậy mà khiến nó xảy ra sớm hơn.

Đội ngựa của Trưởng công chúa biến mất ở cuối quan đạo, cuốn lên bụi đất đầy trời.

Ta đứng dưới thành lâu, hồi lâu không nhúc nhích.

Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến một tiếng gọi khàn khàn.

“Quận chúa.”

Ta quay người, nhìn thấy Tạ Quan Lan.

Chỉ mấy ngày không gặp, cả người chàng đã tiều tụy đi rất nhiều. Dưới mắt phủ một tầng xanh đen, chiếc cằm vốn trơn nhẵn tựa ngọc thạch cũng mọc một ít râu lún phún.

Cẩm y trên người chàng có chút nhăn nhúm, tựa như rất lâu chưa được sửa sang.

“Lần xuất chinh này, ta cũng sẽ đi theo với thân phận sứ giả.”

Chàng nhìn ta, trong mắt mang theo vẻ quyết tuyệt được ăn cả ngã về không.

“Bắc Cảnh vô cùng nguy hiểm. Chuyến đi này có lẽ sẽ không thể trở về.”

Chàng dừng lại, giọng nói càng thấp hơn, mang theo chút run rẩy khó nhận ra.

“Nếu ta có thể sống sót trở về, nàng… có thể tha thứ cho ta không?”

Ta nhìn dáng vẻ này của chàng, trong lòng lại không có bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí cảm thấy hơi buồn cười.

“Việc tự xin đi theo chẳng phải là ân điển Tạ cầm sư tự mình đến trước mặt bệ hạ cầu xin hay sao?”

Ta bình tĩnh hỏi ngược lại.

“Tại sao đến trước mặt ta, ngài lại nói như thể bị người khác ép phải đi chịu chết vậy?”

Sắc mặt chàng trắng bệch, đôi môi khẽ động, dường như muốn giải thích điều gì.

Nhưng ta không cho chàng cơ hội ấy, tiếp tục nói:

“Rốt cuộc ngài làm vậy vì ta hay vì người khác, trong lòng ngài hiểu rõ nhất.”

“Ngài không cần lấy ta làm cái cớ, cũng không cần diễn vở kịch thâm tình này trước mặt ta.”

“Ta…”

Chàng giống như bị chọc trúng chỗ đau, một câu cũng không thể nói ra.

Ta không tiếp tục để ý đến chàng, xoay người bước lên xe ngựa trở về phủ.

Rèm xe buông xuống, ngăn cách gương mặt trắng bệch và kinh ngạc của chàng ở bên ngoài.

16

Giống như kiếp trước, trận chiến này diễn ra rất lâu.

Chiến báo từ biên quan liên tục bay vào kinh thành tựa như những bông tuyết, lúc tốt lúc xấu, lay động trái tim của tất cả mọi người.

Mỗi ngày ta đều ở trong phủ cầu phúc cho Trưởng công chúa, những ngày tháng trôi qua vô cùng dày vò.

Văn Tễ ngày ngày ở bên cạnh ta, điều dưỡng thân thể, trò chuyện giúp ta giải khuây.

Sự tồn tại của chàng tựa như một thang thuốc dịu nhẹ, xoa dịu không ít nôn nóng trong lòng ta.

Một năm sau, tin báo chiến thắng truyền đến.

Trưởng công chúa đại phá quân địch, chém chết chủ soái phe địch. Địch quốc dâng biểu đầu hàng, nguyện vĩnh viễn xưng thần.

Cả kinh thành chìm trong vui mừng.

Ngược lại, Tạ Quan Lan trong lúc lấy thân phận sứ giả đến khuyên hàng đã bị tướng địch ngoan cố chống cự đánh gãy xương tay.

Thái y nói vết thương quá nặng, gân cốt đều lệch khỏi vị trí, đời này không thể tiếp tục đánh đàn.

Nếu trở về kinh thành, chàng vẫn có thể cùng đại quân luận công ban thưởng, nhận được một chức quan.

Nhưng chàng không trở về.

Trong thư của Trưởng công chúa nói, Tạ Quan Lan đã đến một ngôi chùa nhỏ ở biên quan, cạo đầu xuất gia.

Sau khi Văn Tễ biết tin này, chàng vô cùng vui vẻ.