Vĩnh An hầu không cho là đúng, cười khẩy:

“Đâu phải chuyện mấy quả vải?”

“Rõ ràng là bây giờ Thôi đại nhân được Thánh thượng để mắt, chê Thế tử rồi, muốn trèo lên cành cao hơn.”

Trên thuyền lập tức vang lên một trận cười lớn, nghe vô cùng chói tai.

22

Nhị tỷ tức đến trắng bệch mặt, hai tay siết chặt.

Đang định bước ra khỏi khoang thuyền tranh luận thì bỗng nghe Tiêu Lâm cất tiếng, giọng trong trẻo lạnh như ngọc vỡ:

“Chuyện này có gì đáng cười?”

“Thế tử suốt năm năm không thể đưa được dù chỉ một quả vải, đủ thấy đối với Thôi tiểu thư cũng chẳng thật lòng. Các vị cần gì phải đảo lộn trắng đen ở đây?”

Đám người vừa cười nói lập tức im bặt.

Không ai ngờ một thư sinh lại dám mở miệng bác bỏ Vĩnh An hầu.

Một lát sau, Vĩnh An hầu hừ lạnh, vẻ mặt không vui:

“Chẳng qua chỉ là một quả vải.”

“Nàng ta cố tình bắt bẻ, cho dù sau này có tặng thứ khác, nàng ta cũng sẽ không vừa lòng.”

“Nói gì thật lòng hay không thật lòng? Rõ ràng là lòng tham không đáy!”

“Lời ấy sai rồi.”

Tiêu Lâm đáp rất nhanh, từng lời sắc bén.

“Tích yêu thành phúc, tích oán thành họa.”

“Ta nghĩ Thôi tiểu thư không phải chỉ vì một quả vải mà hủy hôn, mà là từng chút thất vọng tích tụ quá nhiều nên mới hoàn toàn hết hy vọng.”

“Thế tử nhẹ lời hứa hẹn, lại nhiều lần thất tín. Thôi gia hủy hôn mới là lựa chọn sáng suốt.”

Mũi ta chua xót, bỗng cảm thấy vô cùng ấm ức, nước mắt suýt trào khỏi hốc mắt.

Không ngờ Tiêu Lâm và ta chưa từng chính thức quen biết.

Vậy mà chàng sẵn lòng chủ động đứng ra nói thay cho ta, lấy lý lẽ tranh luận, bảo vệ thanh danh của ta.

Trái lại Tống Chương.

Chàng trước giờ chỉ nói nhiều, làm ít.

Chủ động nói sẽ tặng ta vòng tay, tặng tổ mẫu vải, hứa sẽ cưới ta.

Danh tiếng tốt đẹp của chàng giẫm lên Thôi gia chúng ta mà truyền khắp nơi.

Nhưng chưa một chuyện nào được thực hiện.

Tất cả đều chỉ là lời nói suông.

23

Nói xong những lời ấy.

Tiêu Lâm không muốn nói thêm với đám người xu nịnh quyền thế này nữa, lập tức xuống thuyền rời đi.

Nhìn bóng lưng cao thẳng, thon dài của chàng, vạt áo tung bay.

Ta bỗng cảm thấy vô cùng quen mắt, như từng gặp ở đâu đó.

Ngược lại nhị tỷ phát hiện trước, kéo tay áo ta:

“Tiểu muội, muội có thấy chàng ấy giống người cứu phụ thân năm đó không?”

Ta sững người, tim chợt đập mạnh.

Ký ức lập tức quay về ngày mưa lớn năm năm trước.

Hôm ấy phụ thân vì thẳng thắn can gián tiên hoàng xây dựng công trình lớn, khiến dân chúng lao lực hao tiền.

Tiên hoàng nổi trận lôi đình, lập tức sai người kéo phụ thân đến Ngọ Môn đánh đình trượng.

Đám nội thị gần như đánh chết người, da thịt rách nát.

Sau đó nghe nói có một thư sinh đi ngang qua, đội mưa lớn cõng phụ thân về phủ.

Chàng nói với quản gia.

Một vị quan tốt như phụ thân không nên bị đối xử khắc nghiệt như vậy.

Sau này nếu chàng thi đỗ khoa cử.

Nhất định sẽ nói vài lời trước mặt hoàng thượng, trả lại cho thiên hạ cảnh thái bình thịnh trị.

Đến khi ta vội vàng chạy đi tìm chàng cảm tạ.

Chàng đã cầm ô rời đi, bóng lưng hòa vào biển người mênh mông.

Ta chỉ còn nhớ giữa cổ tay chàng có một nốt ruồi đỏ, rực rỡ như giọt máu.

Lưng chàng rất thẳng.

Giống như một cây trúc thà gãy chứ không cong, cô độc mà kiên cường.

24

Để xác nhận Tiêu Lâm có phải ân nhân cứu mạng phụ thân hay không.

Ta giả vờ đi ngang qua, cố ý làm rơi một chiếc khăn trước mặt chàng.

Tiêu Lâm lại đứng khựng tại chỗ, dường như đang cân nhắc có nên đường đột với giai nhân, cúi xuống nhặt chiếc khăn ấy hay không.

Không ngờ Tống Chương đột nhiên xuất hiện như đã theo dõi từ lâu, nhanh hơn một bước nhặt khăn lên.

Chàng liếc Tiêu Lâm, trong mắt lóe lên vẻ không vui và cảnh cáo.

Sau đó cứng rắn nhét khăn vào lòng bàn tay ta.

“A Hành, vật tùy thân như thế này vẫn nên giữ cho kỹ.”

“Nếu bị người khác nhặt được rồi xem là tín vật định tình thì phải làm sao? Chẳng phải sẽ làm hỏng thanh danh nàng?”

Xem ra Tống Chương đã nhìn ra ta cố ý làm vậy, trong lòng ghen dữ dội.

Ta không khỏi vừa xấu hổ vừa tức giận, dùng sức giằng khỏi tay chàng.

Nhưng còn chưa kịp nói gì.

Tiêu Lâm bỗng tiến lên, nhận chiếc khăn từ tay Tống Chương.

“Nếu là ta nhìn thấy trước, vậy đương nhiên nên do ta trả lại. Không cần phiền Thế tử.”

Nói xong.

Tiêu Lâm phủi chút bụi trên khăn, cẩn thận gấp gọn rồi đưa cho ta, động tác kiềm chế lễ độ.

Ta lại sững người, nhìn chằm chằm nốt ruồi đỏ nơi cổ tay chàng, tim đập như trống.

Tiêu Lâm thấy ta không phản ứng, khẽ lay chiếc khăn.

“Thôi tiểu thư? Người khó chịu ở đâu sao?”

Ta hoàn hồn, chậm chạp nhận khăn, hai má hơi nóng lên.

Nhưng còn chưa kịp cảm ơn.

Tống Chương đã không nói một lời, mặt xanh mét kéo ta đi.

Chàng chặn ta trong một góc không người, đỏ mắt chất vấn:

“A Hành, tại sao nàng… đột nhiên lại thân thiết với Tiêu Lâm như vậy?”

“Hắn không phải người lương thiện gì, sau này nàng ít qua lại với hắn!”

“Ta mới là phu quân tương lai của nàng, là người sẽ sống cùng nàng cả đời.”

“A Hành, nàng còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau… năm đó dưới cây đào, nàng từng nói đời này không phải ta thì không gả…”