Xác chết la liệt khắp nơi, máu me lênh láng. Phản quân và cấm vệ quân chém giết lẫn nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Tiếng hò hét, tiếng gào thét thảm thiết, tiếng binh khí va chạm vào nhau đinh tai nhức óc xé rách bầu trời đêm.
Thất hoàng tử Mộ Dung Kiệt, khoác trên mình bộ kim giáp sáng chói, oai phong đứng ngoài Thừa Thiên Điện. Nhìn đại điện bị bao vây tầng tầng lớp lớp, trên môi hắn nở nụ cười tự tin nắm chắc phần thắng.
Bên cạnh hắn, là ca ca ta đang tràn trề ý chí chiến đấu, Thẩm Đình An.
“Huynh trưởng, lần này may nhờ có ngươi.” Mộ Dung Kiệt cười nói. “Chờ ta đăng cơ, ngươi sẽ là vị Vương gia duy nhất của Đại Hạ.”
“Điện hạ quá lời rồi.” Thẩm Đình An khiêm tốn khom người. “Đó đều là những việc thần nên làm.”
Hắn đưa mắt nhìn quanh, khẽ nhíu mày. “Bên chỗ Ôn Vãn Tình, sao vẫn chưa có động tĩnh gì?”
“Một đứa con gái như Thẩm Nhược Ninh, chắc không khó đối phó đâu.” Mộ Dung Kiệt phẩy tay, vẻ chẳng bận tâm. “Chỉ là một ả đàn bà thôi, hà tất phải để bụng. Bây giờ, việc cấp bách nhất là phải ép phụ hoàng viết chiếu thư truyền ngôi.”
Ngay lúc đó. Một thái giám luống cuống từ bên trong lết ra.
“Điện hạ! Quốc công gia!”
“Bệ hạ… Bệ hạ ngài ấy, khí huyết công tâm, đã băng hà rồi!”
Mộ Dung Kiệt và Thẩm Đình An đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều đọc được sự mừng rỡ điên cuồng trong mắt đối phương.
Chết là tốt. Chết rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
“Mở cửa!” Mộ Dung Kiệt cười ha hả, đạp tung cánh cửa Thừa Thiên Điện. “Từ hôm nay trở đi, ta chính là Thiên tử của Đại Hạ!”
Hắn bệ vệ ưỡn ngực bước vào. Thẩm Đình An bước theo sát gót.
Thế nhưng. Khi bọn chúng đặt chân vào đại điện. Cảnh tượng đập vào mắt không phải là một vị Hoàng đế đã băng hà.
Mà là Trưởng công chúa Mộ Dung Yên đang ung dung ngồi trên long ngai nhâm nhi chén trà.
Và ta, đứng cạnh bà, cả người đầy máu, tay nắm chặt trường kiếm.
Còn Bệ hạ, vẫn đàng hoàng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, sắc mặt tuy khó coi, nhưng trung khí mười phần vững vàng.
“Thất đệ, Hoàng huynh. Nhìn thấy bọn ta, có thấy bất ngờ lắm không?”
Mộ Dung Yên đặt chén trà xuống, ý cười nhẹ nhàng trên môi.
Sắc mặt Mộ Dung Kiệt lập tức trắng bệch, không còn hột máu. “Cô mẫu? Người… sao người lại ở đây?”
“Thẩm Nhược Ninh? Không phải cô đã chết rồi sao?” Thẩm Đình An càng giống như nhìn thấy ma, chỉ tay vào ta, cứng họng không thốt nên lời.
“Ta dĩ nhiên chưa chết.” Ta lạnh lùng nhìn hắn. “Ta còn phải tự tay tiễn huynh xuống địa ngục cơ mà!”
“Không thể nào!” Thẩm Đình An gào thét. “Kế hoạch của ta hoàn hảo không một kẽ hở! Bản đồ cô đưa cho ta là thật!”
“Bản đồ ta đưa cho huynh là thật.” Ta cười nhạt. “Nhưng người của huynh, là giả.”
“Những kẻ tâm phúc huynh gài gắm trong Kinh Kỳ Đại Doanh, ngay từ ba ngày trước, đã bị phụ thân ta thay thế toàn bộ rồi. Quân lính đang bao vây Hoàng cung lúc này, đều là cựu bộ của phụ thân ta. Đến để cần vương cứu giá.”
Thân thể Thẩm Đình An lảo đảo. Hắn khó tin trừng mắt nhìn ta. “Cô… cô đã tính toán từ bao giờ…”
“Từ khoảnh khắc ta trùng sinh.” Ta ngắt lời hắn. “Từ lúc ta mở mắt ra, quay trở lại đúng ngày đại hôn. Ta đã thề, sẽ bắt huynh và toàn bộ bè lũ tay sai của huynh, phải trả giá đắt!”
“Ha ha ha ha!” Mộ Dung Kiệt đột nhiên cười điên cuồng. “Giỏi! Giỏi cho một Thẩm Nhược Ninh! Giỏi cho một Trưởng công chúa! Các người nghĩ rằng như vậy là chiến thắng rồi sao? Bên ngoài, toàn bộ đều là người của ta! Chỉ cần ta hạ lệnh, tất cả các người đều sẽ phải bỏ mạng tại đây!”
Mộ Dung Yên bình thản đứng dậy. “Vậy sao?”
Bà vỗ nhẹ tay.
Từ bốn phương tám hướng trong đại điện, vô số hắc giáp Phượng Vệ ồ ạt tuôn ra. Cường nỗ trong tay bọn họ, đều nhất tề chĩa thẳng vào Mộ Dung Kiệt và Thẩm Đình An.
“Bây giờ, là người của ai đông hơn?”
Khuôn mặt Mộ Dung Kiệt triệt để chuyển sang màu xám ngoét của cái chết. Hắn thua rồi. Thua thê thảm không chừa đường thoái lui.
Ngay tại thời khắc đó.
Một bóng người tiều tụy lếch thếch ôm một đứa trẻ sơ sinh lao vọt vào đại điện.
Là Ôn Vãn Tình. Ả nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn chết lặng. “Tướng quân? Chúng ta… chúng ta không phải đã thắng rồi sao?”
Thẩm Đình An nhìn ả bằng ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực. Như đang nhìn một đống phế thải rác rưởi.
Trái tim Ôn Vãn Tình lạnh buốt. Ả rốt cuộc cũng nhận ra, bản thân từ đầu tới cuối, chỉ là một quân cờ không hơn không kém.
Ả điên cuồng giơ đứa bé trong ngực lên trước mặt Thẩm Đình An. “Chàng xem! Đây là con trai chàng! Ta đã sinh con trai cho chàng! Chàng không thể đối xử với ta như thế!”
Trong đáy mắt Thẩm Đình An lóe lên vẻ chán ghét tột độ. “Nghiệt chủng.”
Hắn chỉ buông ra hai chữ. Hai chữ ấy, như hai nhát đao sắc lẹm, triệt để đâm nát mọi mộng tưởng của Ôn Vãn Tình.
“Chàng nói gì? Chàng nói lại lần nữa xem!”
“Ta nói, nó là nghiệt chủng.” Giọng Thẩm Đình An thờ ơ lạnh nhạt. “Con trai của Thẩm Đình An ta, sao có thể do loại nữ nhân ti tiện như cô sinh ra được. Cô, và cả đứa trẻ này, chỉ xứng làm hòn đá lót đường cho ta mà thôi.”
“Á!” Ôn Vãn Tình rít lên một tiếng thảm thiết.