Chúng tôi chuyện trò về công việc, về dự án sắp tới, và cả về cái đám cưới nực cười kia.

Lúc chia tay, cậu ấy nói: “Sau này nếu cần người làm chứng, cứ gọi tôi.”

Tôi mỉm cười.

“Hi vọng sẽ không bao giờ cần đến nữa.”

Cậu ấy cũng bật cười.

“Vậy thì chúc cô từ nay về sau chỉ gặp toàn chuyện tốt lành.”

Ca phẫu thuật của bố tôi diễn ra ba tuần sau đó.

Một ca tiểu phẫu không quá phức tạp, và hồi phục cũng rất nhanh.

Mấy ngày bố nằm viện, tôi đều đặn gọt trái cây cho ông mỗi ngày.

Táo cắt miếng vuông vức.

Bưởi bóc sạch vỏ lụa.

Dưa lưới gọt thành những múi cong cong như vành trăng khuyết.

Nằm trên giường bệnh, thế mà ông vẫn còn chê tôi gọt dày quá.

“Hồi nhỏ con ăn trái cây khảnh ăn thế cơ mà.”

“Đến lúc gọt cho bố lại qua loa thế này à?”

Tôi đưa cái nĩa cho ông.

“Đồng chí Đường Minh Viễn, bây giờ bố là bệnh nhân, không được kén chọn.”

Ông cười tít cả mắt, nếp nhăn in hằn.

Ngày xuất viện, tôi lái xe chở ông về.

Ngang qua tiệm trái cây ngoài cổng khu nhà, ông bỗng hô: “Dừng xe.”

Tôi trố mắt nhìn ông.

“Vừa xuất viện đã đòi mua trái cây á?”

Ông bảo: “Ăn mừng một chút chứ.”

Chẳng thể ngăn được, tôi đành dìu ông vào tiệm.

Ông chủ tiệm đã quen mặt ông.

“Chú Đường, lại mua cho con gái rượu à?”

Bố tôi cười hiền hòa gật đầu.

“Mua chứ.”

“Lần này để nó tự chọn.”

Tôi nhặt một trái dưa lưới, một hộp việt quất, và một bịch cà chua bi.

Đến lúc tính tiền, tôi nhanh tay quét mã QR trước.

Bố chau mày.

“Con làm gì đấy?”

Tôi đáp: “Từ nay để con mua cho bố.”

Ông nhìn tôi, rốt cuộc không nói gì thêm.

Về đến nhà, tôi mang trái cây đi rửa, rồi bày lên bàn ăn.

Bố lôi từ trong ngăn kéo ra tờ giấy note nhỏ, hí hoáy viết mấy chữ, rồi dán lên hộp trái cây.

“Cho Thù Thù, và cho cả bố nữa.”

Nhìn dòng chữ ấy, tôi bỗng nhoẻn miệng cười.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chan hòa.

Hương thơm dìu dịu của trái cây thoang thoảng khắp phòng khách.

Cuối cùng tôi cũng thấm thía, có những cánh cửa khép lại, không phải là mất đi chốn nương thân.

Mà là để trở về bên những người thực sự yêu thương mình.

Những ngày thứ Sáu sau đó, bố tôi vẫn giữ thói quen mua trái cây.

Chỉ khác là thay vì mang đến tận công ty, ông để dành ở nhà đợi tôi đi làm về rồi hai bố con cùng thưởng thức.

Có hôm là cherry.

Có hôm là nho sữa.

Có hôm là sầu riêng.

Giờ ngửi thấy mùi sầu riêng, tôi đã không còn nhớ đến phòng khách của nhà họ Thiệu nữa.

Tôi chỉ nhớ đến hình dáng bố xách cái thùng giấy đứng trước cửa, cười rạng rỡ khoe rằng lô này cơm dày lắm.

Tôi cũng cuối cùng đã học được cách không uốn mình theo quy củ của bất kỳ ai, không bắt ép bản thân phải nuốt những nỗi ấm ức không đáng có.

Ai thương tôi, tôi sẽ trân trọng người đó.

Ai toan tính với tôi, tôi sẽ rời xa kẻ đó.

Còn về cái đám cưới suýt chút nữa thành hình ấy, rốt cuộc chỉ còn lại một xấp thiệp mời bỏ đi.

Tôi không giữ lại.

Tôi đem chúng cùng với tờ biên lai trả nhẫn, tống hết vào thùng rác tái chế.

Giấy sẽ bị đem đi nghiền nát lại.

Kim loại sẽ bị đem đi nung chảy lại.

Còn tôi, cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu.