Tôi hỏi anh ta: “Tại sao đến giờ phút này anh mới chịu thừa nhận?”
Trái cổ Thiệu Đình khẽ giật.
“Bởi vì anh sợ rồi.”
Anh ta nói giọng ỉu xìu.
“Anh thật sự sợ rồi.”
“Giai Di có thể lỡ dở kỳ thi sắp tới.”
“Mẹ anh mấy hôm nay huyết áp cứ tăng vọt.”
“Chuyện này cũng đã lan đến tận cơ quan anh.”
“Anh không thể để mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.”
Tôi nhìn anh ta.
“Vậy ra không phải anh xót thương vì tôi bị bạo lực mạng, không phải vì xót bố tôi bị đe dọa, cũng chẳng phải hối hận vì đã làm tổn thương tôi.”
“Anh chỉ nhận ra sai lầm khi hậu quả giáng xuống chính đầu gia đình anh.”
Gương mặt Thiệu Đình cắt không còn hột máu.
Anh ta chẳng thể chối cãi.
Tôi bật cười.
“Anh xem, bản chất ích kỷ của anh vẫn chân thực đến vậy.”
Đôi mắt anh ta ngấn lệ.
“Đường Thù, chúng ta thực sự đã đi đến bước đường này sao?”
Tôi đáp: “Chúng ta đã đi đến đây từ rất lâu rồi.”
“Từ cái lúc anh bảo tôi hãy nhẫn nhịn mẹ anh.”
“Từ cái lúc anh trơ mắt nhìn tôi bị lăng nhục mà vẫn cúi gằm mặt bấm điện thoại.”
“Từ cái lúc anh nói tôi chỉ cần dỗ dành vài câu là xong chuyện.”
“Chúng ta đã chẳng thể quay lại như xưa nữa rồi.”
Đôi môi Thiệu Đình run rẩy, nhưng không thốt nên lời.
Tôi nói tiếp: “Anh từng hỏi tôi, tình cảm ba năm nói vứt là vứt được sao.”
“Bây giờ tôi sẽ trả lời anh.”
“Không phải tôi vứt bỏ.”
“Là do chính các người từng chút một bào mòn nó đến cạn kiệt.”
Lần này, Thiệu Đình không níu kéo tôi nữa.
Tôi cùng bố đi về phía bãi đỗ xe.
Gió đêm lạnh buốt, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng tôi bấy lâu cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Sáng hôm sau, Thiệu Đình đăng lời xin lỗi chính thức trong nhóm họ hàng.
Anh ta thừa nhận những lời bịa đặt trước đây về việc tôi vòi vĩnh sính lễ trước cưới, chuyện bố tôi đe dọa, hay mối quan hệ sai trái giữa tôi và Lâm Cảnh, tất cả đều là dối trá.
Anh ta thừa nhận đoạn ghi âm đã bị cắt ghép, cố tình gây hiểu lầm.
Anh ta thừa nhận nguyên nhân hủy hôn là do mâu thuẫn gia đình và sự xử lý kém cỏi của bản thân.
Cùng lúc đó, tài khoản địa phương kia cũng gỡ bỏ bài viết và đăng thông báo đính chính.
Những nội dung liên quan trên diễn đàn nội bộ công ty cũng được dọn sạch.
Chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng.
“Khoảng thời gian này em chịu nhiều áp lực quá rồi.”
“Nhóm dự án sẽ sắp xếp cho em nghỉ phép hai ngày.”
Tôi lắc đầu.
“Chủ nhiệm, em muốn đi làm bình thường.”
Ông nhìn tôi hồi lâu, rồi gật đầu.
“Được.”
“Nhưng nếu cần hỗ trợ gì, cứ báo anh.”
Tôi bước ra khỏi phòng, ánh mắt vài đồng nghiệp chạm vào tôi.
Có người khẽ gật đầu chào.
Có người lẩm nhẩm chữ “cố lên”.
Trở về chỗ ngồi, bật máy tính lên, tay chạm vào con chuột, lần đầu tiên tôi cảm thấy những bản vẽ rối rắm kia bỗng chốc trở nên mạch lạc lạ thường.
Cuộc sống cũng vậy.
Nhiều lúc trông có vẻ rắc rối, nhưng chỉ cần mạnh tay gạt đi những nét thừa, bức tranh tổng thể tự khắc sẽ sáng sủa.
Buổi chiều, luật sư thông báo, tiến trình bồi thường và xử lý trách nhiệm vẫn phải đi theo trình tự.
Bên Thiệu Giai Di đánh tiếng muốn gặp mặt xin lỗi, mong hòa giải.
Tôi không nhận lời ngay.
Bố tôi cũng không tự ý quyết định thay tôi.
Ông nói: “Gặp hay không là tùy con.”
“Con không phải hạ mình vì tiền đồ của bất kỳ ai.”
Tôi gật đầu.
Buổi tối tan làm, bố tôi vẫn cặm cụi nấu nướng trong bếp.
Trên bàn ăn bày sẵn đĩa dưa lưới đã cắt gọn gàng.
Cạnh đĩa dưa là một mẩu giấy nhỏ.
“Phần Thù Thù, đừng sợ ngọt.”
Nhìn mấy chữ đó, nước mắt tôi chực trào.
Cầm một miếng dưa, vừa cắn một miếng, điện thoại bỗng reo vang.
Là một số máy lạ.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng khàn đặc của Thiệu Giai Di.
“Đường Thù.”
“Tôi đang đứng dưới nhà cô.”
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cô.”
Chưa kịp để tôi mở miệng, cô ta lại gằn giọng thêm một câu.
“Nếu cô không xuống, tôi sẽ rêu rao chuyện này cho tất cả mọi người biết.”
“Chuyện về bố cô.”
21
Tôi nắm chặt điện thoại, phản ứng đầu tiên không phải là chạy xuống lầu.
Mà là bấm nút ghi âm.
Bố bưng đĩa dưa lưới từ trong bếp bước ra.
Nhìn thấy sắc mặt tôi, bước chân ông hơi khựng lại.
“Điện thoại của ai đấy con?”
Tôi bật loa ngoài.
Gió rít vù vù ngoài kia.
Giọng Thiệu Giai Di run rẩy nhưng vẫn cố tỏ vẻ hăm dọa.
“Đường Thù, cô nghe thấy không?”
“Tôi bảo cô xuống đây một mình.”
Tôi liếc nhìn bố.
“Cô định nói chuyện gì về bố tôi?”
Thiệu Giai Di cười khẩy một tiếng.
“Bố cô diễn kịch thương con giỏi lắm mà.”
“Cô có biết dạo này ông ta hay lén đến bệnh viện làm gì không?”
Ngón tay bố tôi hơi run lên.
Lòng tôi chùng xuống.
Thiệu Giai Di tưởng như đã nắm thóp được điểm yếu của tôi, giọng cô ta the thé lên hẳn.
“Bạn tôi ở bệnh viện trông thấy ông ta đấy.”
“Khoa nội tim mạch.”
“Còn làm một mớ xét nghiệm.”
“Đường Thù, nếu cô còn tiếp tục truy cứu chuyện của tôi, tôi sẽ bêu rếu chuyện này ra ngoài.”
“Cho tất cả mọi người biết, bố cô đang bệnh tật đầy mình, thế mà nhà cô còn ra vẻ đàng hoàng tử tế lắm.”
Tôi lẳng lặng lắng nghe.
Lòng bàn tay lạnh toát đi.
Không phải vì cô ta nhắc đến bệnh viện.