“Thế thì tính chung một lượt luôn.”

Luật sư đặt một bản danh sách lên bàn.

“Tiền cọc khách sạn tổn thất thực tế là ba nghìn.”

“Xe cưới chưa thanh toán, chỉ có ghi chú tư vấn.”

“Tiệc cưới chưa ký hợp đồng, chưa thanh toán.”

“Rượu bia kẹo hỉ không có biên lai mua sắm.”

“Ba món vàng chưa mua.”

“Chi phí sửa chữa nhà phát sinh trước khi đằng gái dọn vào ở, không có liên hệ trực tiếp đến tổn thất do việc hủy hôn.”

“Tiền bồi thường tổn thất tinh thần vô căn cứ.”

Từng điều một chặn họng Tưởng Tuệ khiến mặt bà ta xanh mét.

Bà ta nghiến răng nghiến lợi: “Nhà chúng tôi vì đám cưới này mà đã phải chi tiền sửa nhà.”

Bố tôi vặn lại: “Sổ đỏ có ghi tên Thù Thù không?”

Tưởng Tuệ nín thinh.

Bố tôi lại hỏi: “Phong cách sửa nhà có để cho Thù Thù quyết định không?”

Bà ta vẫn nín thinh.

Bố tôi chốt hạ: “Đã là nhà của các người, thì sửa thế nào cũng chỉ có các người hưởng lợi.”

Thiệu Đình không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

“Đủ rồi.”

Anh ta vớ lấy hộp nhẫn, quăng mạnh xuống bàn trà.

“Chín nghìn tôi trả.”

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta đường ai nấy đi.”

Tôi nhìn anh ta lấy điện thoại ra thao tác chuyển khoản.

Khi âm báo tin nhắn vang lên, lòng tôi chẳng hề thấy nhẹ nhõm, mà chỉ còn lại một sự mệt nhoài như bụi trần lắng xuống.

Tôi xác nhận đã nhận tiền, rồi gật đầu với luật sư.

Luật sư nói tiếp: “Về vấn đề những nội dung sai sự thật trên mạng, yêu cầu đương sự phải đính chính công khai và xin lỗi.”

Thiệu Đình ngẩng phắt đầu.

“Tiền cũng trả rồi, còn bắt xin lỗi?”

Tôi nói: “Tiền là tiền.”

“Danh dự là danh dự.”

Tưởng Tuệ the thé: “Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

Tôi lườm bà ta.

“Khi bác làm ầm ĩ đến tận cơ quan tôi, thì bác phải lường trước được sẽ có kết cục này.”

Viên cảnh sát cũng góp lời: “Nếu nội dung trên mạng sai sự thật, chúng tôi đề nghị anh nên nhanh chóng đính chính, tránh hậu quả ngày càng nghiêm trọng.”

Thiệu Đình ngồi bẹp trên sofa, sắc mặt xám xịt.

Hồi lâu sau, anh ta lấy điện thoại, gửi một đoạn tin nhắn vào nhóm chat họ hàng.

“Về những nội dung tôi đăng tải tối qua và ngày hôm nay, đã có những lời lẽ không trọn vẹn và phóng đại do nhất thời bức xúc.”

“Đường Thù và bố cô ấy không hề yêu cầu tăng sính lễ, cũng không đến nhà đe dọa.”

“Nguyên nhân hủy hôn là do mâu thuẫn giữa hai bên.”

“Vì đã gây ra phiền phức cho Đường Thù, tôi xin lỗi.”

Tôi đọc xong đoạn tin nhắn đó.

Nó chẳng chân thành cho cam.

Nhưng cũng đủ để dằn mặt những kẻ thích hóng hớt trước đó phải câm miệng.

Tôi tưởng mọi việc cuối cùng cũng êm xuôi.

Thế nhưng, ngay lúc chúng tôi chuẩn bị bước ra, cửa nhà bỗng nhiên mở toang từ bên ngoài.

Thiệu Giai Di đeo balo lững thững bước vào.

Nhìn thấy nhà đầy người, cô ta ngớ người một lúc.

Ngay sau đó, ánh mắt cô ta dừng lại ở tôi, sắc mặt lập tức biến đổi.

“Đường Thù, cô còn vác mặt đến đây nữa à?”

Cô ta chìa điện thoại sát mặt tôi.

Trên màn hình là ảnh chụp một bài đăng mới.

Người đăng không phải Thiệu Đình.

Nhưng nội dung còn hiểm độc hơn trước gấp ngàn lần.

Trên đó viết:

“Đường Thù đã thậm thụt lăng nhăng với gã đàn ông khác từ lâu, việc hủy hôn thực chất chỉ là cái cớ để cô ả tìm chốn nương thân mới.”

15

Giọng Thiệu Giai Di rất the thé.

Vừa bước vào cửa, cô ta đã làm ra vẻ như cuối cùng cũng chộp được thứ gì đó để lật ngược tình thế.

“Đường Thù, cô giả vờ thanh cao cái gì chứ?”

“Hóa ra đã có kẻ đổ vỏ từ lâu rồi, thảo nào cứ làm ầm ĩ đòi hủy hôn.”

Cô ta dí điện thoại sát vào mắt tôi.

Trong bức ảnh chụp màn hình bài đăng, có đính kèm hai bức ảnh.

Một bức là tôi đang đứng cùng Lâm Cảnh dưới lầu công ty.

Bức còn lại là cảnh Lâm Cảnh đưa một xấp tài liệu cho tôi.

Người chụp đứng từ rất xa, chọn góc chụp cố tình tạo sự mờ ám.

Bên dưới bài đăng, những lời bình luận còn khó nghe hơn.

Nói tôi trước khi cưới đã qua lại thân thiết với bạn của đằng trai.

Nói Lâm Cảnh bỗng dưng lên tiếng bênh vực tôi là vì đã tòm tem với tôi từ lâu.

Còn nói tôi hủy hôn không phải vì chịu tủi nhục, mà là đã tìm sẵn được bến đỗ mới.

Nhìn hai bức ảnh đó, ngược lại, lòng tôi rất nhanh chóng bình tĩnh.

Ngày hôm đó Lâm Cảnh đến công ty, là để đưa cho tôi bảng lịch trình đám cưới.

Bởi vì vốn dĩ cậu ấy là phù rể, cũng có phụ giúp liên hệ với khách sạn.

Tài liệu đó là sơ đồ sắp xếp chỗ ngồi trong đám cưới.

Địa điểm là ngay cổng chính công ty.

Thời gian là năm rưỡi chiều.

Người qua lại tấp nập, toàn là đồng nghiệp và bảo vệ.

Bọn họ vậy mà có thể biến những bức ảnh như thế này thành thứ nước bẩn để tạt vào tôi.

Thiệu Đình sau khi nhìn rõ nội dung bài đăng, sắc mặt cũng thay đổi.

Phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là giải thích, cũng không phải là ngăn cản.

Mà là nhìn tôi.

Trong ánh mắt đó, có sự nghi ngờ, có sự bực tức, và cả một tia nhục nhã của kẻ bị động chạm đến lòng tự tôn.

Tôi bỗng thấy nực cười.

Một kẻ tự tay cắt xén đoạn ghi âm để vu khống tôi, vậy mà lại có thể dễ dàng tin vào những lời vu khống của kẻ khác nhằm vào tôi đến thế.

“Đường Thù.”

Giọng anh ta căng thẳng.

“Bức ảnh này là sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh hỏi tôi à?”