Mười mấy giây đăng tải video, tôi nhìn thanh tiến độ trôi từng chút một.

Mười mấy giây đó, đối với tôi còn dài dằng dặc hơn bất cứ giây phút nào trong suốt ba năm qua.

Video vừa đăng xong, nhóm chat chìm vào im lặng trước.

Sau đó có người thả một cái dấu hỏi.

Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba.

Chị họ tôi thẳng thừng nhắn chữ.

“Đây chính là cái gọi là không có lỗi với cô ấy đó hả?”

Bạn chung cũng có người lên tiếng.

“Chưa cưới đã định đè đầu cưỡi cổ, quá đáng thật đấy.”

“Mua trái cây mà cũng tính ra khả năng lo tiền sính lễ được, đúng là mở mang tầm mắt.”

“Thiệu Đình, vụ ghi âm này ông cắt xén cũng không quân tử cho lắm nhỉ.”

Thiệu Đình cuối cùng cũng xuất hiện.

Anh ta nhắn một câu.

“Lâm Cảnh, là ông gửi cho cô ấy à?”

Lâm Cảnh nhắn lại trong nhóm.

“Đúng.”

“Tôi chỉ là thấy chướng mắt thôi.”

Thiệu Đình như bị châm ngòi nổ.

“Đây là chuyện riêng của nhà tôi, ông lấy tư cách gì mà xía vào?”

Lâm Cảnh đáp rất dứt khoát.

“Từ lúc ông lôi cô ấy vào cái nhóm chung này để bêu rếu, thì nó không còn là chuyện riêng nữa rồi.”

Câu này vừa gửi đi, trong nhóm triệt để không còn ai lên tiếng nói đỡ cho Thiệu Đình nữa.

Tưởng Tuệ vẫn muốn giãy giụa.

Bà ta gửi tin nhắn thoại, giọng điệu run lẩy bẩy.

“Đó chỉ là những lời lúc tức giận.”

“Nhà nào kết hôn mà chẳng phải bàn sính lễ?”

“Chúng tôi chỉ thuận miệng nói vậy, thế mà Đường Thù cứ vin vào không buông.”

Bố tôi cầm lấy điện thoại.

Lần này, ông không gửi tin nhắn thoại.

Ông gõ chữ rất chậm, nhưng từng chữ đều vững vàng.

“Tiền sính lễ có thể bàn bạc.”

“Chuyện cưới xin cũng có thể bàn bạc.”

“Nhưng việc coi con gái tôi như một kẻ cần phải dạy dỗ trước khi kết hôn, lấy sự quan tâm của bố nó làm căn cứ để các người vòi tiền, đó không phải là bàn chuyện cưới xin.”

“Đó là sự toan tính.”

“Kể từ hôm nay, hôn ước chính thức hủy bỏ.”

“Mọi chi phí thanh toán theo đúng hóa đơn và pháp luật.”

“Những nội dung bịa đặt, chúng tôi bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm.”

Tin nhắn gửi đi xong, nhóm chat câm lặng.

Nhìn dòng chữ “hôn ước chính thức hủy bỏ”, lồng ngực tôi như bị vật gì đó khẽ va vào.

Lần này, không phải là bồng bột, không phải là cáu giận, cũng không phải là lúc bẽ mặt nhất thời.

Nó rốt cục cũng rõ ràng và dứt khoát hạ màn.

Thiệu Đình không nói thêm câu nào trong nhóm nữa.

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta gọi điện đến.

Tôi không nghe máy.

Anh ta lại gọi cho bố tôi.

Bố tôi cũng không nghe.

Nửa tiếng sau, chuông cửa lại reo.

Bố tôi liếc nhìn qua màn hình chuông cửa.

Người đứng ngoài cửa là Thiệu Đình.

Anh ta đến một mình.

Tóc tai hơi bù xù, trên tay còn cầm một bó hoa.

Đó là bó hoa cát cánh trắng mà trước đây tôi rất thích.

Tôi nhìn màn hình, trong lòng chẳng dợn sóng một gợn nào.

Bố hỏi tôi: “Gặp không con?”

Tôi nói: “Không gặp.”

Bố tôi gật đầu, bấm nút đàm thoại.

“Cậu về đi.”

Thiệu Đình ngoài cửa lập tức ngẩng đầu lên.

“Chú Đường, cháu muốn nói hai câu với Đường Thù.”

Bố tôi nói: “Nó không muốn gặp cậu.”

Giọng Thiệu Đình khàn đi.

“Cháu biết cháu sai rồi.”

“Chỉ là cháu nhất thời hồ đồ thôi.”

“Chuyện bên phía mẹ cháu, cháu sẽ giải quyết.”

“Hôn lễ chúng ta có thể hoãn lại, tiền sính lễ cũng có thể bỏ.”

Tôi đứng ở trong nhà, nghe từng câu từng chữ anh ta tuôn ra.

Nếu những lời này xuất hiện sớm hơn một chút.

Dù chỉ sớm hơn một ngày thôi.

Có lẽ tôi vẫn còn mềm lòng.

Nhưng nó đến muộn quá rồi.

Muộn đến mức mọi thứ đã vỡ vụn trước mắt tôi.

Bố quay sang nhìn tôi.

Tôi lắc đầu.

Bố tôi liền nói với người bên ngoài: “Cậu đi đi.”

Thiệu Đình không đi.

Anh ta đứng trước cửa, bỗng cất tiếng.

“Đường Thù, em đừng quên, đồ của em vẫn còn ở nhà anh.”

Tôi cau mày.

Tối hôm qua tôi rõ ràng đã mang về những thứ có thể mang rồi.

Ngay giây tiếp theo, anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng trang sức màu đỏ, giơ lên trước ống kính chuông cửa.

“Nhẫn cưới đang ở chỗ anh.”

“Nếu em không gặp anh, anh sẽ xử lý như kiểu em chủ động hủy hôn.”

“Chín nghìn tệ đó, em đừng hòng lấy lại được.”

11

Tôi nhìn chiếc hộp trang sức màu đỏ qua màn hình chuông cửa, bỗng bật cười một tiếng.

Chắc Thiệu Đình nghĩ chiếc nhẫn cưới đó vẫn có thể trói buộc tôi.

Nhưng anh ta quên mất rồi.

Từ giây phút tôi bước ra khỏi cửa nhà họ Thiệu đêm qua, tôi đã không còn muốn bất cứ thứ gì dính líu đến anh ta nữa.

Bố tôi ấn nút đàm thoại, giọng điệu rất điềm tĩnh.

“Chiếc nhẫn đó, Thù Thù đã thanh toán chín nghìn.”

“Chứng từ chuyển khoản, lịch sử mua hàng, nhà tôi đều có cả.”

“Cậu muốn giam tiền lại thì đưa ra một lý do bằng văn bản đi.”

Vẻ mặt Thiệu Đình cứng đờ.

Bàn tay cầm hộp trang sức của anh ta siết chặt lại.

“Chú à, đây là chuyện giữa cháu và Đường Thù.”

Bố tôi hờ hững nói: “Ban nãy cậu lấy tiền ra đe dọa nó thì đã không còn là chuyện riêng của hai người nữa rồi.”

Bên ngoài cửa tĩnh lặng mất mấy giây.

Thiệu Đình bỗng nhìn thẳng vào ống kính chuông cửa.

“Đường Thù, anh biết em đang nghe.”

“Em ra đây, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng.”

“Bên phía mẹ anh, anh sẽ bắt bà ấy phải xin lỗi.”

“Chuyện trong nhóm anh cũng có thể giải thích.”