“Đúng thế, phụ nữ ấy mà, bến đỗ an toàn nhất chẳng phải là tìm được một người đàn ông tốt nuôi dưỡng hay sao? Cô ta đúng là sướng quá hóa rồ.”
Ôn Tri Hứa lắc đầu.
Người đời đánh giá đàn ông thấp quá rồi đấy. Chỉ cần vừa làm việc kiếm tiền, vừa lo lắng cho gia đình, đã được coi là “người đàn ông tuyệt thế vô song” rồi sao? Những điều đó, thân là phụ nữ, bọn cô có làm ít hơn họ điểm nào không? Nếu phụ nữ mà cũng có năm thê bảy thiếp ở bên ngoài, thì đã sớm bị người ta chửi bới vạn kiếp bất phục rồi.
Ôn Tri Hứa gạt phăng những suy nghĩ hỗn loạn đó, tiếp tục đưa từng nét vẽ. Ba tháng có lẽ quá lâu, cô phải tăng ca thêm, cố gắng hoàn thành trong hai tháng thôi. Cô ghét tất cả những người xung quanh cố nhồi nhét vào đầu cô rằng Nam Duật Kinh tốt đẹp thế nào, một người đàn ông như anh hiện tại hiếm có khó tìm ra sao.
Từ đó, bọn trẻ nhận ra mẹ chúng còn bận rộn hơn cả lúc ở nước ngoài. Mỗi ngày, chỉ có một tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ là hoàn toàn dành cho chúng: mẹ sẽ đọc sách truyện 30 phút, hát ru 30 phút để dỗ chúng vào giấc ngủ. Sau đó, mẹ lại đâm đầu vào khối lượng công việc khổng lồ.
Nhưng thật may mắn, ba đứa nhỏ líu lo ríu rít suốt ngày, cuộc sống trôi qua vô cùng ý nghĩa. Mộng Mộng và Ninh Ninh thi nhau kể cho anh cả An An nghe về cuộc sống bên nước ngoài. Còn An An dẫn hai em đi khắp những nơi thú vị mà Nam Duật Kinh đã dắt cậu bé đi suốt hai năm qua.
Ba đứa trẻ rong ruổi khắp chốn, ngày nào An An và Mộng Mộng cũng kiên trì dành ra một giờ để học hành. Mộng Mộng bảo: “Em muốn sau này được xuất sắc và nỗ lực như mẹ.” Còn An An thì nói: “Anh sẽ tập trung và nghiêm túc giống như ba.” Cậu út Ninh Ninh không nói gì, chỉ cặm cụi chìm đắm trong mớ sách vở mà nhóc hoàn toàn chẳng hiểu nổi.
Cuối cùng, Ôn Tri Hứa chỉ mất đúng 80 ngày để hoàn tất toàn bộ các bản thiết kế.
Ngày cô dắt Mộng Mộng và Ninh Ninh chuẩn bị rời đi, mấy đứa trẻ đều khóc sưng húp cả mắt. An An ôm chặt lấy chân Ôn Tri Hứa không chịu buông, Nam Duật Kinh nghẹn ngào nhiều lần, cuối cùng mới khẽ lên tiếng:
“An An, con có muốn đi theo mẹ không?”
An An gật đầu liên tục.
Nam Duật Kinh lấy ra một cuốn hộ chiếu và một tấm vé máy bay, giọng nghẹn ngào:
“Vậy thì đi cùng đi. An An của chúng ta, không thể sống thiếu mẹ được.”
Ôn Tri Hứa sững sờ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô nhìn anh đã vơi bớt đi sự đề phòng và chán ghét. Kể từ ngày họ chia tay cách đây gần ba năm, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh với ánh mắt bình thản và đầy vẻ biết ơn như vậy.
Khoảnh khắc ấy, Nam Duật Kinh cảm thấy, mọi thứ đều đáng giá.
“Đi đi con.”
Nhưng An An cũng không nỡ xa ba, Nam Duật Kinh ôm chặt con vào lòng dỗ dành:
“Công ty của ba bắt đầu mở rộng ra thị trường nước ngoài rồi. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ thường xuyên được gặp nhau.”
Nhìn bốn mẹ con bước xa dần, từng bước rời khỏi cuộc đời anh, trái tim Nam Duật Kinh đau như cắt. Nhưng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của bốn người, anh đành đau khổ chấp nhận hiện thực.
Giờ đây, tình yêu tuyệt vời nhất mà anh có thể trao đi, chính là sự kiềm chế, buông tay và thành toàn.
Ôn Tri Hứa, anh yêu em.
Ôn Tri Hứa, anh sẽ mãi âm thầm bảo vệ mẹ con em như thế này.