Trái tim Nam Duật Kinh như bị va đập mạnh mẽ, thật mềm, thật mềm. Anh ôm chặt con trai vào lòng, không nói nửa lời.
Những ngày sau đó, anh tiếp tục đồng hành cùng An An, giúp con từng bước thoát khỏi bóng tối của việc mẹ rời đi, cho đến khi thằng bé trở lại bình thường và đi học lại.
Nam Duật Kinh cũng hoàn toàn thu tâm.
Anh dọn dẹp sạch sẽ căn phòng nghỉ phía sau phòng làm việc, tự mình chuyển sang một phòng làm việc khác không có phòng nghỉ bên trong. Trợ lý khuyên nên giữ lại một phòng, lỡ như mệt mỏi buồn ngủ thì sao.
Nam Duật Kinh sầm mặt: “Tôi có nhà, buồn ngủ thì tôi về nhà ngủ.”
Trợ lý không dám ho he nữa.
Anh còn sa thải cả năm cô lễ tân, dù điều tra ra chính họ nhiều chuyện để lọt tin đồn đến tai Ôn Tri Hứa, nhưng anh cũng không muốn đào bới sâu thêm. Dù sao thì, lỗi cũng là ở anh. Nếu anh không trăng hoa ong bướm, lũ đàn bà đó cũng chẳng dám sấn sổ lao vào.
Anh tiến hành thanh lọc lại toàn bộ công ty từ trên xuống dưới. Những nữ nhân viên được tuyển vào chỉ nhờ nhan sắc mà không có thực lực, đều bị anh cho nghỉ việc sạch.
Lại có một gã bạn thân đến khuyên can: “Sếp Nam, cớ gì vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng.”
Lại là gã này!
Nam Duật Kinh nheo mắt. Lần trước chính gã này gọi điện bảo Ôn Tri Hứa không biết điều, kích động sự phẫn nộ trong anh, khiến anh tức giận tông xe vào Ôn Tri Hứa.
Giờ đây, gã vẫn dám vác mặt đến châm chọc.
Anh hờ hững: “Vậy sao?”
“Chứ sao nữa!”
Gã đàn ông kia thao thao bất tuyệt, ra vẻ mình nói rất có lý, thậm chí còn nhiều lần buông lời xúc phạm Ôn Tri Hứa. Nam Duật Kinh không nhịn được nữa, vung thẳng một đấm vào mặt gã:
“Mày lấy tư cách đéo gì mà phán xét vợ tao! Mày là cái thá gì!”
Gã đàn ông kia định mở miệng giải thích, nhưng nắm đấm của Nam Duật Kinh ngày một hung hãn. Gã có cảm giác mình sắp bị đánh chết đến nơi. Gã càng van xin nịnh nọt, Nam Duật Kinh đánh càng tàn bạo.
Cuối cùng, gã cũng không thèm diễn kịch nữa:
“Ôn Tri Hứa là người phụ nữ tốt như vậy mà mày cũng không biết trân trọng, mày đáng đời bị vợ bỏ, mất cả con!”
Chương 13
“Á!”
Gã đàn ông hét lên thảm thiết rồi ngất lịm đi.
Đến lúc này Nam Duật Kinh mới biết, thì ra mọi sự bôi nhọ của gã đều xuất phát từ sự đố kỵ.
“Dựa vào đâu mà một thằng như mày lại gặp được người phụ nữ tuyệt vời đến thế, còn tao thì chỉ vớ phải toàn lũ đàn bà tồi tệ chỉ biết bòn rút tiền! Tao không cam tâm! Chỉ vì mày xuất thân tốt hơn tao? Đẹp trai hơn tao? Giàu có hơn tao? Tại sao phụ nữ lại chỉ nhìn vào những thứ nông cạn đó? Rõ ràng tao lương thiện hơn mày, biết chiều chuộng phụ nữ hơn mày!”
“Á!”
“Đừng đánh nữa, sếp Nam đừng đánh nữa!”
Nam Duật Kinh đánh mỏi cả tay, liền chuyển sang dùng chân đá. Đến khi gã đàn ông kia không còn tiếng động gì, Nam Duật Kinh mới dừng chân, từ trên cao nhìn xuống gã đầy khinh bỉ, rồi nhổ một bãi nước bọt:
“Ôn Tri Hứa là vợ của tao, mày thậm chí còn đéo có tư cách nhớ nhung cô ấy trong lòng! Tao sẽ cho mày chống mắt lên xem tao theo đuổi lại cô ấy thế nào, rồi sống những ngày tháng hạnh phúc, viên mãn ra sao!”
Từ ngày hôm đó, Nam Duật Kinh trở nên kỷ luật và tự trọng hơn bao giờ hết.
Để giúp An An sớm thoát khỏi bóng ma tâm lý vì sự đổ vỡ của ba mẹ, anh đi đâu cũng dẫn con theo. Chẳng mấy chốc, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé. Nam Duật Kinh thầm nghĩ, tình yêu của trẻ con quả thực thuần khiết vô ngần. Chúng luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp bạn làm cho chúng, và chẳng bao giờ để bụng những điều tồi tệ.
Và nhờ có sự can thiệp của Tập đoàn Nam Thị, những thay đổi tích cực này đã được đăng tải trên khắp các phương tiện truyền thông chính thống trên toàn cầu.
Anh không tin Ôn Tri Hứa không nhìn thấy.
Đồng thời, Nam Duật Kinh chưa bao giờ dừng lại bước chân tìm kiếm tin tức của Ôn Tri Hứa.
Một người phụ nữ châu Á, một mình nuôi hai đứa con, đi đến đâu cũng là người thu hút sự chú ý, không thể nào không có chút tin tức gì. Nếu vẫn không tìm ra, thì chỉ có thể do tiền chi ra chưa đủ. Thế là, tiền thưởng từ 5 con số được nâng lên 6 con số, rồi 7 con số, và hiện tại là 9 con số.
Cuối cùng, tin tốt cũng được truyền tới.
“Ôn Tri Hứa dùng danh tính giả để nhập cảnh, điểm dừng chân là một thành phố hạng hai ở Mỹ. Người của chúng ta đã khoanh vùng được khu vực, nhưng địa chỉ cụ thể thì vẫn cần thêm một đến hai ngày nữa.”
“Và còn nữa,” Trợ lý ngập ngừng một lát, “Cô ấy đã vào làm cho một công ty thiết kế thời trang, chức vụ là… nhà thiết kế sơ cấp.”
Chân mày Nam Duật Kinh cau lại: “Nhà thiết kế sơ cấp?”
“Vâng, công ty này là một công ty thiết kế có quy mô lớn nhất thế giới, hai năm trước vừa thành lập chi nhánh ở Mỹ, chủ yếu làm về nhãn hiệu thời trang trẻ em, nên mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0. Cho nên, dù đứng sau là một tập đoàn lớn, nhưng mức lương không cao, dựa theo mức sống tại đó thì cũng chỉ miễn cưỡng đủ nuôi ba mẹ con họ.”
Nam Duật Kinh chìm vào im lặng.