Chúng ta là vợ chồng mà… năm năm tình nghĩa, em nói không còn là không còn sao?”
“Em quên lúc mới yêu anh, không có tiền, em vẫn theo anh ăn cơm căn tin một tháng đó à?
Khi đó em nói, đó mới là tình yêu thật sự mà…”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
“Em nhớ chứ.”
“Em còn nhớ, lần đầu tiên ba em gặp anh, đã đưa anh 5 triệu làm vốn khởi nghiệp, để anh không phải vất vả.”
“Nhớ rõ, ngày cưới, nhà họ Sở chia cho anh nửa công ty, để anh có thể ngẩng đầu làm người.”
“Từng bữa anh ăn, từng món đồ anh mặc, từng chiếc xe anh lái…”
“Từng dự án mà anh khoác lác bên ngoài, có thứ nào không phải là tiền của nhà họ Sở?”
Xung quanh lại ồ lên lần nữa.
“Trời ơi! Tôi cứ tưởng anh ta là tấm gương tay trắng làm nên cơ đồ, còn lấy anh ta làm hình mẫu nữa chứ…”
“Hình mẫu? Nôn lắm. Đây là phiên bản đời thật của trà xanh – Trần Thế Mỹ!”
“Đừng sỉ nhục Trần Thế Mỹ nữa! Ít ra người ta còn có thể sinh con!”
Một cô y tá vừa nhận kết quả siêu âm, cười đến không thở nổi, lập tức lấy tay bịt miệng.
Lâm Diễm như phát rồ, lao đến ôm lấy Thẩm Chu, vừa đánh vừa hét:
“Thẩm Chu! Đồ lừa đảo!
Anh nói anh có tài sản hàng trăm tỷ!
Anh trả lại thanh xuân cho tôi! Trả lại danh tiếng cho tôi!”
Thẩm Chu mặt đầy vết cào, không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Lâm Diễm vừa khóc vừa chửi:
“Đồ ăn bám vô dụng! Anh không chết tử tế được đâu!”
“Sở Nhiên! Cô cũng đừng đắc ý! Cô là con mụ già không ai thèm!”
Tôi chẳng buồn liếc cô ta lấy một cái.
Chỉ lạnh nhạt nói với bảo vệ bên cạnh:
“Gọi công an đi.
Báo rằng có người lừa đảo – gây rối nơi công cộng.”
Bảo vệ lập tức cúi đầu khúm núm:
“Vâng, vâng, bác sĩ Sở!”
Tôi nhìn Thẩm Chu một lần cuối.
“Nhiên Nhiên… đừng thế mà…
Xin em… tha cho anh một con đường sống.
Anh về lại vùng núi, không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa…”
Thì liên quan gì đến tôi?
Tạm biệt, Thẩm Chu.
Tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện.
Vết thương trên mặt, gió thổi qua còn hơi rát.
Nhưng tôi lại thấy… vô cùng tỉnh táo.
Tôi ngước mắt nhìn chiếc nhẫn cưới đã đeo năm năm.
Kiểu dáng đơn giản – là tôi chọn.
Tôi còn nhớ rõ, khi Thẩm Chu đeo chiếc nhẫn này lên tay tôi, anh ta đã nói:
“Nhiên Nhiên, cả đời này, anh chỉ yêu một mình em.”
Tôi chậm rãi tháo nhẫn ra.
Thả nó vào… thùng rác bên đường.
Lúc này, điện thoại khẽ rung.
Là tin nhắn của trưởng khoa:
“Bác sĩ Sở, ca mổ lúc 8 giờ sáng mai, cô làm chính, được chứ?”
Tôi gõ lại một câu:
“Không vấn đề.”
HẾT