Nhưng Thẩm Chu không trả lời cô ta.
Ngược lại, anh ta kéo tay cô ta, lôi đi:
“Mấy cái đó không quan trọng! Chỉ cần có đứa bé này… tôi sẽ có tất cả!”
Anh ta quay sang tôi, thốt lên:
“Sở Nhiên, cô có dám đi kiểm tra không? Chỉ cần đứa bé là con tôi, chúng ta vẫn có thể là một gia đình hạnh phúc ba người!”
Tôi không tỏ thái độ gì.
Có trò hay để xem, thì cứ xem đã.
Trên đường tới bệnh viện, Thẩm Chu vừa ép Lâm Diễm đang nức nở không ngừng, vừa không quên quay sang thuyết phục tôi.
Đám đồng nghiệp hóng chuyện thì phấn khích vô cùng, gọi thêm mấy chiếc xe bám theo.
Nhất quyết không muốn bỏ lỡ giây phút kịch tính nào.
Trong xe, Thẩm Chu nghiến răng nghiến lợi, cố kiềm chế lửa giận:
“Sở Nhiên, rốt cuộc cô muốn thế nào?”
“Cô phải làm mọi chuyện quá đáng đến mức này, khiến tôi mất hết mặt mũi thì mới vui sao? Cô được lợi gì từ đó?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không buồn cho anh ta lấy một ánh mắt.
“Mặt mũi của anh?”
“Chẳng phải chính anh đã tự ném mặt xuống đất, rồi để Lâm Diễm giẫm lên dẫm xuống đó sao?”
Giọng Thẩm Chu mềm xuống, xen chút cầu xin:
“Nhiên Nhiên, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng bao năm…”
“Anh biết anh sai rồi, là anh nhất thời hồ đồ.”
“Nhưng em thử nhìn lại bản thân đi… em suốt ngày chỉ có phẫu thuật với luận văn, em từng cho anh cảm giác của một người chồng nên có chưa?”
“Anh chỉ phạm phải lỗi lầm… mà tất cả đàn ông trên đời đều từng phạm phải.
Chẳng lẽ… em không thể cho anh một cơ hội sao?”
Tôi cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Nhìn gương mặt người đàn ông mà tôi từng yêu đến tận xương tủy.
Giờ phút này, tôi chỉ thấy mỉa mai đến tột cùng.
“Vậy ra, việc tôi bận rộn cứu người… lại trở thành lý do để anh ngoại tình?”
“Thẩm Chu, anh đúng là cặn bã đến tận đáy.”
Anh ta bị lời tôi nói làm nghẹn họng, không nói nên lời.
Một lúc sau, đổi ngay bộ mặt khác.
“Được thôi, Sở Nhiên, cô được lắm.”
“Cô đừng quên, tôi là nhà đầu tư của bệnh viện này, tôi có quyền lực tuyệt đối!”
“Cô dám làm tôi mất mặt hôm nay, ngày mai tôi sẽ đuổi cô ra khỏi bệnh viện!”
Tôi cười lạnh.
“Thế à? Vậy tôi chờ đấy.”
Tới bệnh viện, tôi dẫn anh ta thẳng đến khoa Tiết niệu – Ngoại.
Trưởng khoa – vị bác sĩ già có uy tín nhất khoa – trực tiếp thực hiện kiểm tra cho anh ta.
Trong lúc lấy mẫu, mặt Thẩm Chu xanh như tàu lá, như thể vừa mất cha.
Còn bên kia, Lâm Diễm bị các nữ đồng nghiệp đẩy đến khoa sản.
Cô ta còn gào lên:
“Khám tôi làm gì! Thai trong bụng tôi không có vấn đề gì hết!”
Nhưng đám đồng nghiệp không buông tha:
“Thôi nào Diễm Diễm, đừng có làm loạn nữa. Khám rõ ràng rồi mới có thể vả mặt Sở Nhiên chứ!”
“Đừng ngại, tụi chị đi cùng em nè~”
Khoảng thời gian chờ đợi kết quả là dài dằng dặc nhất.
Hành lang bệnh viện chật ních người.
Ai nấy đều vươn cổ hóng drama.
Thẩm Chu ngồi trên ghế, đứng ngồi không yên, đầu đầy mồ hôi lạnh.
Lúc thì lén nhìn tôi, lúc lại nhìn điện thoại, như đang cầu cứu ai đó.
Kết quả bên phía Lâm Diễm có trước.
Một bác sĩ sản khoa bước ra, tay cầm tờ siêu âm, vẻ mặt rất kỳ lạ.
“Người nhà của Lâm Diễm là ai?”
Thẩm Chu giật nảy người, lập tức đứng dậy:
“Là tôi!”
Bác sĩ nhìn anh ta một cái, rồi nhìn lại tờ giấy, như muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng.
“Cô Lâm… cô ấy…”
Lâm Diễm hét lên, từ trong phòng lao ra:
“Anh câm miệng! Không được nói!”
Cô ta lao tới giật tờ giấy, nhưng bị một y tá nhanh tay chặn lại.
Bác sĩ thở dài, quay sang Thẩm Chu:
“Anh Thẩm, cô Lâm… hoàn toàn không hề mang thai.”
Thẩm Chu sững sờ.
“Cái gì…?”
“Trong tử cung của cô ấy… chỉ có một khối u xơ.”
Cả hành lang vỡ òa.
“U xơ tử cung? HAHAHAHA, cô ta gọi u xơ là em bé à?”
“Còn dám nói đã có thai ba tháng? Con này điên thật rồi!”
“Vì muốn gả vào nhà giàu, đến danh dự cũng không cần luôn ha!”
Lâm Diễm hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệt xuống sàn, khóc không thành tiếng.
Thẩm Chu thì đứng không vững.
Ngay lúc đó, bác sĩ trưởng khoa Tiết niệu cũng bước ra, tay cầm bản báo cáo, mặt đen như đáy nồi.
Ông đi thẳng tới chỗ tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi.
Sau đó, ông đưa tờ báo cáo mới tinh, còn chưa kịp nguội mực, cho Thẩm Chu.
“Anh Thẩm, anh tự xem đi.”
Trên tờ giấy trắng mực đen, trong mục chẩn đoán, chỉ có ba chữ:
Vô tinh trùng.
Thẩm Chu giật lấy bản báo cáo, xé toạc:
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể!”
“Là Sở Nhiên giở trò! Cô ta liên kết với các người để hại tôi!”
Trưởng khoa cau mày:
“Anh Thẩm, mời anh giữ bình tĩnh.
Bản báo cáo này là tôi đích thân giám sát làm, mẫu tinh dịch cũng là lấy trước mặt anh, không thể có chuyện giả mạo.”
“Ba năm trước, cũng là tôi chẩn đoán như vậy. Khi đó Tiểu Nhiên van xin tôi đừng nói ra, sợ anh tự ti quá mức.”
“Ba năm nay, cô ấy vì bệnh của anh, tìm tài liệu, hỏi chuyên gia, chạy khắp nơi, anh có biết không?”
“Vậy mà anh thì sao? Nuôi gái bên ngoài, rồi dàn dựng một màn kịch mang thai để chọc tức cô ấy!”
“Thẩm Chu, anh không xứng làm đàn ông!”
Lời của bác sĩ trưởng khoa như búa bổ vào đầu Thẩm Chu.