“Mẫu hậu, người cũng đừng quá thương tâm. Thái tử tuy đi rồi, nhưng người còn có con, còn có hoàng tôn. Con là thê tử của chàng, dù xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ thay Thái tử tận hiếu, phụng dưỡng song thân thay chàng.”

Nói xong, nước mắt ta rơi lã chã.

Hoàng hậu là người từng trải qua sóng gió lớn. Bà lấy khăn tay lau nước mắt cho ta, dường như đã hạ quyết định.

“Phù nhi, con nói đúng.”

“Thái tử bất hiếu, không đáng phó thác, là lỗi do ta dạy dỗ không nghiêm. Con xuất thân thế gia, nhất định biết dạy dỗ hài tử hơn ta, tuyệt đối không thể lại đi vào vết xe đổ của ta.”

Thái tử cùng tội nhân bỏ trốn chính là bê bối tày trời. Để ổn định cục diện, Hoàng thượng đã tuyên bố với bên ngoài rằng Thái tử mắc trọng bệnh.

Trong cung gió mưa lay động, Hoàng hậu luôn ở bên cạnh Hoàng thượng, phu thê tình sâu, an ủi lẫn nhau.

May mà Thái tử phi trong bụng đã có cốt nhục của Thái tử. Chỉ đợi thai đủ tháng sinh ra, liền có thể tuyên bố tin Thái tử qua đời.

Vì Thái tử mắc trọng bệnh, Đông cung vô chủ, phu nhân Trấn Quốc công phụng ý chỉ vào cung chăm sóc Thái tử phi.

Ám vệ phụ thân phái ra dò được tin, Thái tử và Dao Âm đã đến một thị trấn nhỏ ở Tây Nam. Hai người mang theo vô số vàng bạc châu báu, sống những ngày tháng tiêu dao như thần tiên, vui quên đường về.

Thậm chí khi nghe Hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ rằng Thái tử mắc trọng bệnh, hắn còn cười nói với Dao Âm:

“Từ nay về sau, sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa.”

……

Đêm giao thừa, ta lâm bồn.

Mùng một Tết, năm mới bắt đầu, ta sinh hạ một nam anh.

Hoàng thượng cả mừng, ban tên là Nguyên Ly, phong làm Hoàng thái tôn, thiên hạ cùng vui, đại xá thiên hạ.

Tháng sau, Đông cung đột ngột bạo bệnh qua đời, Đế Hậu đau buồn không thôi, truy phong hai chữ “Điệu Ân”, an táng vào hoàng lăng.

Ta ở Đông cung dốc lòng dạy dỗ Ly nhi. Nó có Hoàng thượng và Hoàng hậu yêu thương, càng có ngoại tổ phụ ủng hộ.

Vị trí trữ quân của nó chỉ có thể vững hơn, yên ổn hơn phụ thân nó.

Mấy năm sau, thọ yến thiên thu của Hoàng hậu nương nương sắp đến, kinh thành giăng đèn kết hoa.

Ám vệ truyền tin đến, nói Thái tử và Dao Âm chuẩn bị hồi kinh.

Hắn gửi mật thư cho Hoàng thượng, nói hắn đã biết sai, không nên hành sự theo cảm tính, không nên không màng giang sơn xã tắc, tùy hứng làm bậy.

Khi Hoàng thượng nhận được thư, lại trầm mặc.

Ông nhìn Nguyên Ly nhỏ bé bên cạnh án thư. Nó vừa mới khai tâm học chữ, vậy mà đã thông tuệ hiểu chuyện đến thế.

Hôm nay tuyết lớn ngập gối, nó vẫn đúng giờ đến, không chịu bỏ lỡ bài học, muốn nghe Thái phó giảng bài.

So với Thái tử năm xưa, nó càng chăm chỉ, càng khắc khổ.

Hoàng thượng cười buồn, trực tiếp ném thư vào chậu lửa.

Đến lễ thiên thu của Hoàng hậu, quần thần đến chúc thọ, đang lúc náo nhiệt, có nội thị bước vào, nhỏ giọng bẩm báo Hoàng thượng:

“Thái tử mang theo Trắc phi đang la hét ngoài cửa cung, nói muốn vào cung, chúc thọ nương nương.”

Thái tử bị chặn ngoài cửa cung, nổi trận lôi đình:

“Ta là Thái tử, các ngươi dám cản ta, không sợ cả nhà bị chém đầu sao!”

Năm ngoái huynh trưởng đã nhận chức thống lĩnh cấm vệ. Nghe tin, huynh ấy cưỡi ngựa đến, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Thái tử? Thái tử bất hạnh, sớm đã bệnh mất mấy năm trước rồi. Ở đâu ra Thái tử nào nữa?”

“Người đâu, kéo xuống. Còn làm loạn thì áp giải vào đại lao.”

Hắn hét lớn:

“Ngươi dám? Chi bằng ngươi gọi Thái tử phi ra đây. Ta là phu quân của nàng, nàng sao có thể không nhận ra ta?”

Huynh trưởng bật cười:

“Ngươi tính là thứ gì? Một kẻ thứ dân mà cũng dám cầu kiến Thái tử phi.”

Dao Âm cũng hét lên:

“Các ngươi dám động thủ? Chàng là Thái tử đương triều, ta là Thái tử Trắc phi, cẩn thận mạng chó của các ngươi!”

Đang lúc náo loạn không thể vãn hồi, cận thị bên cạnh Hoàng thượng đi ra. Thái tử vừa thấy, như gặp được cứu tinh:

“Lý đại giám, ngươi mau giáo huấn tên tiểu tử này. Hắn dám nhục mạ trữ quân!”

Lý công công lạnh mặt:

“Láo xược.”

“Thẩm đại nhân, Hoàng thượng nghe nói có người gây chuyện, hỏi người: sao còn chưa xử trí?”

“Nếu làm hỏng thọ yến thiên thu của nương nương, e là gánh không nổi đâu.”

Nói xong, ông ta nhìn về phía Thái tử, tuyên án vận mệnh của hắn.

“Hoàng thượng khẩu dụ: Nể mặt Hoàng thái tôn, giữ lại cho ngươi một mạng. Đến đạo quán ở Thanh Châu xuất gia đi, đời đời kiếp kiếp không được hồi kinh.”

Sắc mặt Thái tử đại biến:

“Không thể nào! Phụ hoàng sao có thể không nhận ta?”

Hắn còn muốn nói, người của huynh trưởng đã tiến lên bịt miệng hắn, trực tiếp ném lên xe ngựa, chạy về hướng Thanh Châu.

Còn Dao Âm, nàng ta tự mình đưa đến cửa, Hoàng hậu sao có thể bỏ qua cho nàng ta.

Ngay đêm đó, nàng ta bị ban một chén rượu độc, ném ra bãi tha ma.

……

Hoàng thái tôn thông minh lanh lợi, rất được triều thần ủng hộ, chỉ chờ nó trưởng thành.

Năm Nguyên Ly mười sáu tuổi, Hoàng thượng băng hà. Còn Hoàng hậu nương nương từ mấy năm trước, sau khi biết tin Nguyên Triệt bệnh chết trong đạo quán, cũng đã tiên du.