Ôn gia chỉ cắt than sưởi và lương thực của kinh thành nửa tháng.

Những triều thần từng lớn tiếng đòi băm ta thành trăm mảnh trên triều đình liền tự tay trói tướng giữ thành, mở cổng nghênh đón.

Kiệu đi một đường thông suốt, dừng trước chính môn hoàng cung.

Ta vén rèm kiệu, giẫm lên lớp tuyết dày, từng bước đi lên bậc đá bạch ngọc.

Chân ta cuối cùng cũng khỏi hoàn toàn sau khi được Quỷ y nạo xương trị độc.

Tuy cứ mỗi khi trời mưa ẩm vẫn âm ỉ đau, nhưng so với một số người, ta đã đủ may mắn.

Cửa Thái Hòa Điện mở rộng.

Bên trong không có tiếng đàn sáo, không có bá quan triều bái.

Chỉ có mùi thuốc đắng nồng nặc cùng mùi thối rữa khiến người ta buồn nôn.

Ta bước qua ngưỡng cửa, nhìn đại điện trống rỗng.

Trên đài cao, Hạ Lan Tranh tóc tai rối bù, mặc long bào bẩn thỉu, nằm bệt dưới đất.

Hai chân hắn đã thối rữa hoàn toàn, tỏa ra từng trận mùi hôi.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn khó nhọc ngẩng đầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy ta, đôi mắt vẩn đục của hắn lập tức bùng lên khát vọng mãnh liệt.

“Vân Thư… nàng trở về rồi…”

Hắn kéo đôi chân thối rữa, liều mạng bò về phía ta.

“Nàng mang thuốc về đúng không?”

“Nhất định nàng đã mang thuốc về…”

Hắn đưa tay muốn nắm lấy vạt váy ta.

Ta lùi một bước, ghê tởm tránh đi.

“Hạ Lan Tranh, dáng vẻ hiện giờ của ngươi thật khiến người ta buồn nôn.”

Tay Hạ Lan Tranh cứng đờ giữa không trung.

“Vân Thư, trẫm biết sai rồi…”

“Trẫm cho nàng ngôi hậu.”

“Trẫm chia một nửa thiên hạ cho nàng…”

“Nàng cứu trẫm đi, cứu trẫm!”

Hắn khóc lóc thảm thiết, không còn chút tôn nghiêm nào của một đế vương.

Ta lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ rỗng, ném trước mặt hắn.

Hạ Lan Tranh ngơ ngác nhìn chiếc bình.

“Trong thiên lao.”

“Ngươi dung túng cho người đàn bà ấy tới hành hạ ta.”

“Vân Cẩm đã đá vỡ nó, mảnh sứ đâm vào da thịt ta.”

“Đó vốn là lễ vật ta định tặng ngươi.”

Ta hơi cúi người, nhìn đồng tử hắn đột ngột co lại.

“Bên trong chứa loại bí dược duy nhất có thể trị tận gốc bệnh ở chân ngươi, là thứ ta dùng nửa cái mạng mới cầu được.”

Cả người Hạ Lan Tranh cứng đờ.

“Không… không thể nào…”

Hắn điên cuồng lắc đầu, hai tay cào loạn trên mặt đất, giống như muốn ghép lại những mảnh sứ đã vỡ từ lâu.

“Chính ngươi tự tay hủy đi cơ hội sống duy nhất của mình.”

Ta đứng thẳng dậy, không nhìn hắn nữa.

“Kéo hắn xuống.”

“Ném vào lỗ chó trong lãnh cung.”

“Đừng làm bẩn nền đại điện.”

Đồ Tô Vệ tiến lên kéo Hạ Lan Tranh đi.

Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng trong đại điện trống trải, thê lương tuyệt vọng.

Chương 10

Xử lý xong Hạ Lan Tranh, ta quay người đi về phía thiên điện.

Cửa thiên điện được đẩy ra, mùi ẩm mốc lập tức phả vào mặt.

Vân Trường Uyên bị trói chặt, ném trong góc.

Ông ta tiều tụy hốc hác, không còn chút dáng vẻ cao cao tại thượng của thủ phụ nội các năm xưa.

Vân Cẩm co rúm ở một góc khác.

Tóc nàng ta như bị chó gặm, trên mặt đầy những vết sẹo ngang dọc chằng chịt.

Đó là do khi Hạ Lan Tranh phát điên, hắn dùng mảnh sứ rạch nát mặt nàng.

Nhìn thấy ta, Vân Trường Uyên giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, liều mạng bò về phía ta.

“Vân Thư! Nữ nhi ngoan của phụ thân!”

“Vi phụ biết sai rồi, năm đó đều là do nhất thời hồ đồ!”

“Trong người con chảy dòng máu Vân gia, con không thể thấy chết mà không cứu!”

“Chỉ cần con thả ta, ta lập tức dâng tấu, chiêu cáo thiên hạ rằng con mới là đích nữ duy nhất của Vân gia!”

Ta nhìn gương mặt giả dối đến cực điểm ấy, không nhịn được bật cười.

“Phụ thân, người đúng là già rồi nên hồ đồ.”

Ta bước tới trước mặt ông ta, ngồi xổm xuống.

“Người cho rằng ta còn quan tâm tới cái danh phận đích nữ Vân gia gì đó sao?”

“Năm đó người dựa vào của hồi môn của mẫu thân ta mà phát đạt, lại sủng thiếp diệt thê, dung túng cho mẹ con Vân Cẩm ức hiếp chúng ta.”

“Sau này vì muốn bám lấy hoàng quyền, người còn tự tay đưa ta vào thiên lao.”

Ta đứng dậy, phủi tay.

“Người đâu.”

“Cắt gân tay gân chân của Vân đại nhân, ném vào ổ ăn mày náo nhiệt nhất kinh thành.”

“Để ông ta cũng nếm thử cảm giác bị những kẻ tầng đáy mà mình khinh thường nhất giẫm đạp là thế nào.”

Vân Trường Uyên phát ra tiếng kêu thảm như lợn bị chọc tiết, bị hai Đồ Tô Vệ kéo ra ngoài.

Vân Cẩm sợ tới mức co rúm trong góc, run lẩy bẩy.

“Muội muội… muội muội, ta sai rồi…”

“Tha cho ta đi…”

Nàng ta che gương mặt xấu xí, giọng khàn đặc.

“Chiêu nhi không phải huyết mạch của bệ hạ.”

“Nó đã bị bệ hạ bóp chết rồi…”

“Ta đã chẳng còn gì nữa…”

Ta lạnh lùng nhìn nàng.

“Năm đó để loại bỏ ám vệ của ta, ngươi đánh Ôn Tử Nghị gần chết rồi ném vào bãi tha ma.”

“Vì tranh ngôi hậu của ta, ngươi không tiếc hạ thuốc khiến ta tuyệt đường sinh nở.”

“Vân Cẩm, chết quá hời cho ngươi.”

Ta quay đầu nhìn hai bóng người đứng ngoài cửa.

Ôn Tử Nghị và Xuân Hòa.

Võ công của bọn họ đã bị Ôn Đình phế bỏ, bây giờ chẳng khác gì phế nhân.

“Không phải các ngươi cảm thấy nàng ta nhân hậu, xứng đáng mẫu nghi thiên hạ sao?”

Ta chỉ vào Vân Cẩm đang nằm dưới đất.

“Từ hôm nay, hai người các ngươi chịu trách nhiệm hầu hạ vị phế hậu này.”