“Ta biết nàng vì Thanh Nhi rời đi nên quá đau lòng, trẫm hứa với nàng, sau này chúng ta vẫn sẽ có con của riêng mình.”
Thanh Nhi…
Còn có Thanh Nhi…
Cái tên mà ta vẫn luôn chôn sâu trong lòng, không dám nghĩ tới.
Ta cụp mắt, không nói lời nào.
Dung Hành gọi thái y tới chẩn trị cho ta.
Thái y bắt mạch xong, đột nhiên trừng lớn mắt:
“Chỉ hôn mê mấy ngày, mạch tượng của nương nương lại có thế khởi tử hồi sinh.”
“Quả thực khiến người ta kinh ngạc…”
Dung Hành nghe xong, mừng rỡ không thôi.
Hạ lệnh trọng thưởng Thái y viện.
Ta lặng lẽ nằm trên giường.
Thấy ta vẫn không có ý mở miệng nói chuyện với hắn, hắn lặng lẽ nhìn ta một cái rồi âm thầm rời đi.
18
Sau khi Dung Hành đi, ta mò dưới gầm giường lấy ra thanh kiếm ấy.
Vết máu trên kiếm đã khô, rất lâu chưa dùng.
Ta siết chặt chuôi kiếm, đi thẳng tới địa lao.
Bên hông đeo lệnh bài của Dung Hành.
Không ai dám ngăn.
Nơi sâu trong địa lao đốt nến sáng như ban ngày.
Mạnh Thời Hạ mặc một thân áo trắng ngồi trên giường, sắc mặt hồng hào.
Trên án bày trái cây điểm tâm, trên giá xếp chăn gấm, hộp trang điểm, gương đồng, lược gỗ, mọi thứ đều đầy đủ.
Ta đi tới phía sau nàng ta, nàng ta không phát hiện, đang cầm lược gỗ chậm rãi chải tóc.
“Khi nào bệ hạ mới thả ta ra ngoài đây?” Giọng nàng ta mềm mại, mang theo ý cười, “Ngươi thay ta truyền lời, nói ta nhớ bệ hạ rồi.”
Ta không đáp.
“Sao ngươi không nói gì?” Nàng ta ngừng lại, “Hôm nay đưa tới là cháo tổ yến phải không?”
Nàng ta bỗng quay phắt đầu.
Lược gỗ rơi xuống đất.
“Khương Lạc Ninh? Sao lại là ngươi…” Nàng ta nhìn thấy thanh kiếm trong tay ta, sắc mặt trắng bệch, “Hôm nay ngươi dám động vào một sợi tóc của ta, bệ hạ tuyệt đối sẽ không…”
Lời chưa dứt, ta đã đâm kiếm vào tim nàng ta.
Một nhát.
Lại một nhát.
Nàng ta phun máu, thân thể mềm nhũn, gục lên vai ta.
Ta đỡ lấy nàng ta, ghé sát bên tai, giọng rất nhẹ, rất dịu dàng:
“Đáng tiếc, ngươi không đợi được bệ hạ của ngươi nữa rồi.”
Nàng ta trượt xuống đất, không còn hơi thở.
Đến lúc chết, hai mắt nàng ta vẫn trợn to đầy vẻ không dám tin.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
Dung Hành không biết đã đứng ở cửa từ khi nào, rũ mắt nhìn Mạnh Thời Hạ dưới đất, mặt không biểu cảm.
Ta mỉa mai lên tiếng:
“Sao? Bệ hạ muốn ta chôn cùng sủng phi của người sao?”
Hắn thu hồi tầm mắt, đối diện ánh mắt ta, ý lạnh trong mắt lui đi, chớp mắt hóa thành dịu dàng.
“Hoàng hậu tưởng rằng,” hắn chậm rãi bước tới, “nếu không phải trẫm ngầm cho phép, nàng có thể dễ dàng trộm được lệnh bài của trẫm sao?”
19
Sau đó, ta và Dung Hành làm một đôi đế hậu tương kính như tân mấy năm.
Bỏ qua những chuyện khác, không thể phủ nhận, Dung Hành là một minh quân không thể bắt bẻ.
Giảm lao dịch, giảm thuế má, mở kho cứu tế, chỉnh đốn quan lại.
Ngày tháng của bách tính tốt hơn trước rất nhiều, dân gian nhắc đến thiên tử, không ai không ca tụng.
Tháng năm trong thâm cung dài đằng đẵng, ta ở trung cung, chưởng phượng ấn lục cung, mẫu nghi thiên hạ.
Chỉ là người ngoài đều nói.
Giữa đế hậu, vĩnh viễn cách một tầng băng không thể tan.
Ngoại trừ những buổi triều tế, cung yến, công vụ cần đáp lời, chúng ta không còn nửa câu riêng tư, không còn nửa phần ôn tồn.
Hai năm sau, thế cục triều đường hoàn toàn vững chắc, triều thần nhiều lần dâng tấu thỉnh đế vương làm đầy hậu cung, kéo dài hoàng tự.
Rốt cuộc Dung Hành vẫn nạp người mới.
Trong đó có một nữ tử xuất thân cung nữ cấp thấp, tên gọi Thu Cúc.
Dung Hành phong nàng ta làm Tĩnh phi, ban thịnh sủng, ân sủng long trọng, cảnh tượng vậy mà chẳng khác gì năm xưa hắn thiên vị Mạnh Thời Hạ.
Trong cung xưa nay quen thói nâng cao đạp thấp, chạy theo quyền thế.
Trong nhất thời, phi tần các cung tranh nhau nịnh bợ lấy lòng Tĩnh phi, nâng nàng ta lên đến phong quang vô hạn.
Tĩnh phi ỷ sủng mà kiêu, mấy lần đến tẩm cung của ta.
Chế nhạo ta thân ở hậu vị, mấy năm không có con, chiếm không hậu vị, không được đế tâm.
Cung nhân xì xào bàn tán, phi tần âm thầm cười nhạo, lời đồn đại quanh quẩn trong thâm cung không tan.
Ta xưa nay chỉ lạnh nhạt mặc kệ.
Chỉ âm thầm bồi dưỡng tâm phúc trên triều, cài cắm thế lực.
Mùa đông năm sau, Tĩnh phi sinh hạ hoàng tử, hoàng đế ban tên Dung Diên.
Có lẽ vì cảm thấy ta và Dung Hành tình cảm bất hòa, nàng ta có hy vọng ngồi lên hậu vị, còn chưa ra tháng đã vội vã ra tay với ta.
Thủ đoạn vụng về, không tổn hại ta chút nào.
Dung Hành lại trước mặt mọi người, một kiếm kết liễu tính mạng Tĩnh phi.
Hôm ấy tuyết rơi rất lớn.
Đến nỗi máu Dung Hành ho ra rơi trên nền tuyết trắng thuần, từng chấm từng chấm đỏ rực, thê diễm đến cực điểm.
Hắn giơ tay lau vết máu nơi khóe môi, thần sắc bình tĩnh không gợn sóng.
“Tĩnh phi thất đức, họa loạn cung đình, tội không thể tha, xử trí tại chỗ.”
“Nhị hoàng tử Dung Diên giao cho hoàng hậu tự mình nuôi dưỡng, ghi vào danh nghĩa trung cung, làm đích hoàng tử.”
Toàn trường tĩnh lặng.
Không ai dám xen vào nửa câu.
20
Đêm đó, tuyết lớn chưa dứt.
Dung Hành một mình giẫm tuyết đi vào tẩm cung của ta.