Khương Nguyệt dường như đã chấp nhận số phận.

Muội ấy không còn hỏi han bất cứ điều gì về thọ yến, hằng ngày chỉ ở trong cung chép kinh, dưỡng thần.

Kéo theo đó, ta cũng trở thành kẻ thất thế trong mắt mọi người.

Một ngày trước thọ yến.

Một tiểu cung nữ làm việc trong cung Thái hậu, mượn cớ đưa đồ, lặng lẽ đến cung Phượng Loan.

Nàng là người ta cài cắm vào.

Nàng báo với ta rằng, mấy ngày nay, các cung nữ thái giám trong cung Thái hậu khi tán gẫu thường vô tình nhắc đến Thần phi và rặng san hô sống kia.

Lúc đầu, Thái hậu không để ý.

Nhưng nghe nhiều, bà cũng dần sinh nghi.

Hôm qua, bà cuối cùng không nhịn được, gọi ma ma tin cẩn nhất đến.

Bà chỉ hỏi một câu.

“Ai gia nghe nói, thọ yến năm nay tiêu tốn rất nhiều tiền?”

Ma ma nọ không dám giấu giếm, đem chuyện Thần phi dùng bạc của thương nhân, cùng giá trị liên thành của rặng san hô sống kể lại tường tận.

Nghe nói, Thái hậu nghe xong im lặng rất lâu.

Bà không nổi giận, cũng không bình luận.

Bà chỉ thản nhiên nói một câu.

“Biết rồi.”

“Truyền lời cho Hoàng hậu, nói là ai gia hơi mệt, thọ yến ngày mai cứ làm đơn giản thôi.”

Tiểu cung nữ đem nguyên văn câu nói này báo lại cho ta.

Ta nghe xong, đi đến bên cạnh Khương Nguyệt, mài mực cho muội ấy.

“Cá đã cắn câu.”

Khương Nguyệt đặt bút xuống, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thực sự đầu tiên sau nhiều ngày.

“Đúng vậy.”

“Móc đã nuốt sâu rồi.”

“Ngày mai, chính là lúc thu dây.”

10

Ngày thọ yến Thái hậu, trời quang mây tạnh.

Toàn bộ hoàng cung chìm trong không khí hân hoan rực rỡ.

Cung nhân mặc đồng phục mới, bước chân nhẹ nhàng xuyên qua những bức tường đỏ ngói vàng.

Chuông trống vang rền, nhạc điệu du dương.

Các vương công quý tộc, mệnh phụ triều đình đến chúc thọ, ai nấy y phục lộng lẫy, cười nói hân hoan.

Tất cả mọi người đều biết, thọ yến hôm nay danh nghĩa là chúc thọ, thực chất là xem kịch.

Xem cuộc đối đầu không lời giữa tân sủng Thần phi và Trung cung Hoàng hậu.

Trần Uyển khi đến, gần như đạp trên ánh kim quang mà bước vào.

Nàng ta mặc một bộ cung trang màu đỏ thắm đặc chế, trên đó dùng chỉ vàng thêu họa tiết bách điểu triều phượng, hoa quý bức người.

Trên đầu nàng ta đeo một bộ trang sức điểm thúy bằng vàng ròng, những sợi tua rua trên bộ dao đung đưa theo từng bước đi, lấp lánh rạng ngời.

Cả người nàng ta như một ngọn lửa đang bùng cháy, minh diễm đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Vừa vào trường, nàng ta đã thu hút mọi ánh nhìn.

Nàng ta tận hưởng cảm giác được muôn người chú ý, trên mặt mang theo nụ cười từ tốn và tự tin, khẽ gật đầu chào mọi người.

Nàng ta đi đến trước mặt Khương Nguyệt, hành một lễ chuẩn mực.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Giọng nàng ta mang theo một chút đắc ý không dễ nhận ra.

Khương Nguyệt hôm nay mặc rất giản dị.

Một bộ thường phục màu trắng trăng, chỉ ở cổ áo và ống tay thêu vài nhành lan thanh nhã bằng chỉ bạc.

Trên đầu chỉ cài một chiếc trâm ngọc trắng ôn nhuận.

Cả người muội ấy như đóa lan trong thung lũng vắng, thanh lãnh và cao khiết.

Tạo nên sự đối lập gay gắt với vẻ rực rỡ hừng hực của Trần Uyển.

“Thần phi muội muội miễn lễ.”

Giọng Khương Nguyệt rất bình thản, không nghe ra cảm xúc gì.

“Hôm nay là ngày đại hỷ của mẫu hậu, làm phiền muội muội phí tâm rồi.”

Trần Uyển che miệng cười.

“Có thể phân ưu cho nương nương và Thái hậu là phúc phận của thần thiếp.”

“Nói cho cùng, vẫn là do nương nương tin tưởng thần thiếp mới giao cho thần thiếp đảm nhận việc quan trọng thế này.”

Lời nàng ta nói nghe thì khiêm tốn, nhưng câu nào câu nấy đều là khoe khoang.

Các mệnh phụ xung quanh trao nhau những ánh mắt ngầm hiểu, một số người đã bắt đầu không tiếng động ngả về phía Trần Uyển.

Đúng lúc này, ngoài điện truyền vào một tiếng hô lớn.