Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/phuc-tinh-thien-menh/chuong-1
Hoàng thượng có sáu vị hoàng tử trưởng thành, đến nay vẫn chưa lập Đông cung Thái tử.
Từng có thời, người thiên vị nhất chính là Tấn vương, nhưng hiện giờ chỉ có thể chọn lựa từ các hoàng tử khác.
Kẻ được ủng hộ nhiều nhất là Nhị hoàng tử Tần Triệt, do tiên hoàng hậu sinh ra.
Song Tần Triệt tuy ngoài mặt khiêm nhường lễ độ, bên trong lại tàn bạo thâm hiểm, thật chẳng đáng gánh vác đại nghiệp.
Những hoàng tử còn lại, kẻ thì thân mẫu xuất thân thấp hèn, kẻ thì bản thân vô tài, nói chung ai nấy đều có chỗ khiếm khuyết.
Vì vậy, Hoàng thượng mới mãi chưa lập người kế vị.
Lúc ấy, Tần Diễn bước xuống từ chỗ ánh sáng chiếu ngược, ta mới nhìn rõ dung mạo của chàng.
Tóc đen búi cao, cài kim quan, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, môi mỏng thanh tú, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ quen thuộc vô cùng.
“Ngươi… chính là công tử họ Thẩm?”
Ta không thể tin nổi mà nhìn chàng trừng trừng.
“Tái kiến Lận cô nương.” – Tần Diễn mỉm cười, đứng ngay trước mặt ta.
“Thì ra… ngươi là Tấn vương?”
Tần Diễn chính là bệnh nhân ta từng nhặt được mấy ngày trước.
Hôm ấy ta vừa từ hiệu thuốc của hàng xóm trở về, đi ngang một con hẻm thì thấy hắn ôm bụng ngồi bệt nơi đất, toàn thân máu me be bét, nhìn kinh hoàng vô cùng.
Vì lòng nhân của kẻ học y, ta chẳng nỡ thấy chết mà không cứu, liền hỏi:
“Ngươi tên gì? Là người tốt hay kẻ xấu?”
Hắn ngẩng đầu, để lộ ngũ quan tuấn mỹ tinh tế, nhẹ giọng đáp:
“Ta họ Thẩm, tên Tam, là người tốt.”
“Chẳng có ai xấu mà tự nhận mình là xấu cả.” – Ta chau mày, phản bác.
Thẩm Tam cười ra tiếng, nốt ruồi dưới mắt trái của hắn càng thêm yêu mị.
Vết thương bị kéo căng, máu lại tuôn xối xả.
Hắn nhìn ta, mặt tái nhợt nhưng ánh cười lại mị hoặc:
“Vậy cô nương hỏi như thế để làm chi? Chế giễu ta sao?”
Dù đầy máu bẩn nhưng phong tư bất phàm của hắn không thể che lấp.
Ta nhìn tay hắn đang đè vết thương, xương khớp rõ ràng, thon dài hữu lực:
“Không, ta chỉ muốn thử xem ngươi có dễ nổi giận không thôi.”
Hắn tựa vào tường, hơi thở nặng nề, liếc ta:
“Nếu giận thì ngươi sẽ không cứu ta à?”
“Tất nhiên. Nếu một chút cũng không chịu nổi thì phẩm tính chắc chẳng ra sao.”
Ta quay về hiệu thuốc gọi người tới, đưa hắn về trị thương.
Hắn nằm trong hiệu thuốc hai ngày, lúc nào cũng cợt nhả không đứng đắn, chưa từng nhắc nửa lời về việc bị thương thế nào.
Tính tình hắn lại hợp với ta lạ kỳ, chúng ta đều không câu nệ tục thế, nhưng hắn sống phóng túng hơn ta, hiển nhiên xuất thân cao quý, ánh mắt và cốt khí đều không giống con cháu nhà thường dân.Đọc truyện tại page bo kh ô ng c ần d uo ng
Hai ngày sau, hắn để lại bạc rồi lặng lẽ rời đi.
Ta chỉ cảm thấy hụt hẫng một chút, rồi lại vùi đầu vào việc học.
Ta vốn biết, chúng ta là người ở hai thế giới khác biệt.
Nào ngờ hôm nay lại hội ngộ nơi đây.
Tên giả hắn từng nói với ta — “Thẩm Tam” — quả là lời dối trá của miệng lưỡi nam nhân!
“Lận cô nương đã suy nghĩ thế nào rồi?” – Tần Diễn nhìn ta, trong mắt đầy chân thành.
“Điện hạ nói đùa rồi, thần thiếp là tức phụ của biểu đệ ngài.”
Ta nào muốn cùng loại nam nhân như hắn dây dưa.
“Cũng có thể không phải. Cô e rằng không hay biết, từ khi Thẩm Dịch Dương tỉnh lại, cửa nhà cô sắp bị đạp sập rồi.
Mấy hảo huynh đệ của ta đều đang vươn móng vuốt, muốn đưa nàng vào hậu viện của họ.
Muốn an ổn trốn mãi ở đây, chỉ e là không thể đâu.”
Chuyện này ta vốn đã đoán được, chỉ là không ngờ người đến đầu tiên lại là hắn.
“Điện hạ định tranh quyền đoạt vị ư?” – Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, hỏi rất rõ ràng.
“Lận cô nương có thể giúp ta đạt được hay chăng?” – Tần Diễn cũng không giấu giếm.
“Ngài không sợ kết giao với ta sẽ khiến hoàng gia nghi kỵ sao?”
“Điều đó cô không cần lo, về sau ắt sẽ rõ. Giờ ta chỉ hỏi, nàng có nguyện ý hay không?”
“Vậy ngài định xử trí ta ra sao?”
Ta cảm thấy hắn chỉ muốn lợi dụng ta, rồi sau vứt bỏ.
“Tự nhiên sẽ lấy lễ Thái tử phi mà đối đãi.
Có ta che chở, nàng muốn làm gì cũng được, chẳng cần để tâm tới ánh mắt người đời.
Cũng không ai dám ức hiếp cha con nàng nữa.
Dù tương lai ta đăng cơ làm đế, nàng nếu muốn rời cung, bất cứ lúc nào cũng được.”
Tần Diễn đưa cho ta miếng ngọc bội thân tín của hắn:
“Vật này làm tín vật, cầm nó nàng có thể tự do ra vào hoàng cung.”
Ta vốn chỉ muốn thử dò xét, thực tâm chỉ định cùng hắn làm một cuộc giao dịch – ta chữa chân cho hắn, hắn làm chỗ dựa cho ta.
Thế nhưng hắn quả thực rất hiểu ta.
Ta vốn khát khao một cuộc sống tự do nơi khói sóng Giang Nam.
Thế nhưng ta không thể quá ích kỷ.
Phụ thân ta cả đời tận tụy, chỉ mong làm quan to, rạng rỡ tổ tông.
Ta sao có thể để người vì ta mà từ quan lui về?
Ta cũng chẳng nỡ để phụ thân cô đơn bôn ba nơi quan trường kinh thành, với tính cách ấy, chỉ sợ chưa kịp đến hồi kết đã bị cuốn trôi như nhân vật phụ trong thoại bản.
Còn Tấn Vương, hắn và ta cũng xem như từng có giao tình sinh tử.
Ta từng dùng lời sắc sảo để thử thách hắn, vậy mà hắn luôn giữ lễ nghi, không hề thất thố.
Gả cho chàng, quả thực là lựa chọn tốt nhất.
Ta tiếp nhận ngọc bội, nhoẻn miệng cười ngọt ngào:
“Vậy về sau, còn mong điện hạ chiếu cố nhiều hơn.”
“Dễ thôi, đi theo bản vương, không thiếu miếng thịt ăn đâu.”
Tần Diễn nhìn ta, dáng vẻ đắc ý dào dạt, thần sắc sáng rỡ như gió xuân.
“Điện hạ định thuyết phục Thế tử hòa ly với ta ra sao?”
Ta tò mò hỏi.