Hóa ra Tạ Ngọc Ngôn và Minh Nguyệt định thân, chẳng qua là màn che mắt làm cho Tam hoàng tử xem, để lấy được lòng tin của hắn.
Ba ngày trước chàng đánh ngất ta cũng không phải bạc tình, chỉ là muốn giao ta an toàn vào tay Lục Văn Ngọc, khiến ta rời xa nơi nguy hiểm.
Ngày đi săn, Tam hoàng tử quả nhiên làm loạn, dẫn người vây giết. Hai bên giằng co, thắng bại khó phân.
Tạ Ngọc Ngôn liền vào đúng khoảnh khắc ấy bỗng quay giáo, một đao đâm vào tim Tam hoàng tử.
Cục diện lập tức xoay chuyển.
19
Ta loạng choạng chạy đến trước doanh trướng của Tạ Ngọc Ngôn, Hầu phu nhân đang phủ phục ngoài cửa khóc đến khản cả giọng, từng tiếng nói:
“Ta hối hận rồi.”
Nhưng Tạ Ngọc Ngôn không cho họ vào.
Ta hít sâu một hơi, vén rèm bước vào.
Chàng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Khi nhìn thấy ta, vậy mà còn cong cong khóe môi.
Trong lòng ta buông lỏng.
Lục Văn Ngọc nhất định đang lừa ta, rõ ràng chàng vẫn còn tốt lắm.
Ta ngồi bên giường, đưa tay nắm tay chàng, nhưng bên dưới lớp chăn…
Trống rỗng.
Ngón tay ta cứng lại nơi đó.
Tạ Ngọc Ngôn cười cười, giọng yếu ớt:
“Vì sao điện hạ còn muốn nói cho nàng biết… để ta yên yên tĩnh tĩnh mà đi, cũng tốt.”
Chàng nhìn ta, ánh mắt tham lam lại dịu dàng.
“Trường Ca, ta biết Tam hoàng tử từng ức hiếp nàng, ta sao có thể giúp hắn? Năm đó là ta sai, không nên không tin nàng, không nên vì một phong thư mà lòng dạ rối loạn. Là ta quá nhu nhược, không thể bảo vệ nàng.”
“Về sau… sẽ không còn ai có thể ức hiếp nàng nữa. Điện hạ sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”
Ta muốn ôm chàng, lại sợ làm chàng đau, khóc đến không biết phải làm sao.
Ta không cần chàng lấy mạng chứng minh, cũng không cần chàng dùng sinh tử đổi lấy một câu tha thứ của ta.
Ta thà rằng chàng đã sớm đổi lòng, thà rằng chàng đã sớm không yêu ta nữa.
Như vậy cùng lắm ta chỉ đau lòng một trận.
Chàng còn có thể sống thật tốt, cưới vợ sinh con, an vui đến già.
Nhưng chàng cứ không chịu.
Cứ nhất quyết dùng hơi thở cuối cùng nói với ta rằng, chàng chưa từng thay đổi.
Tình ý này quá nặng.
Nặng đến mức ta không trả nổi, cũng không buông xuống được.
Quãng đời còn lại, ta phải lấy gì để quên chàng?
“Đừng khóc nữa, Trường Ca…”
Tạ Ngọc Ngôn khẽ nói.
“Mưa rơi trên mặt ta rồi, nàng lau giúp ta, được không?”
Ta giơ tay áo lên, run rẩy lau đi giọt lệ nơi khóe mắt chàng.
Sao chàng vẫn đẹp như vậy?
Nhưng vì sao đồng tử lại từng chút từng chút mất đi ánh sáng, làn da từng chút từng chút lạnh xuống?
“Trường Ca… sống thật tốt. Tìm một người nàng yêu, cũng yêu nàng, giống như trước kia, bình an yên ổn sống tiếp… tiếp tục quên ta đi.”
Đôi mắt Tạ Ngọc Ngôn chậm rãi khép lại.
Ta nghẹn ngào một tiếng, đau lòng đến gần như không thở nổi.
Ta từng cho rằng mình có thể chậm rãi buông chàng xuống rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ thiếu đúng một chút nữa thôi, ta đã không còn yêu chàng nữa.
Nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả cố gắng đều sụp đổ.
Những yêu thương nồng liệt bị đè nén quá lâu, tựa hồng thủy vỡ đê cuốn tới, nhấn chìm ta.
20
Thành Vương cùng đám người kia cuối cùng vẫn bị hạ ngục, Vĩnh An Hầu phủ cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị lưu đày ngàn dặm.
Trên dưới Hầu phủ tiêu điều một mảnh.
Những nô bộc ngày xưa cũng tan tác như chim muông.
Ngay cả a tỷ của ta cũng bị phát phối tới biên cương.
Minh Nguyệt truyền lời trong ngục, nói muốn gặp ta.
Cách song lao, nàng ta ngẩn ngơ ngồi nơi đó, sắc mặt héo hon tiều tụy.
Thấy ta đến, nàng ta đưa một chiếc vòng qua khe song.
Ta nhận ra đó là chiếc Tạ Ngọc Ngôn mua cho nàng ta.
Nàng ta tự giễu cười:
“Là ta trộm đấy.”
“Đó là thứ hắn đặc biệt mua cho ngươi, ta vẫn luôn biết. Ta đã thích hắn từ rất lâu rất lâu trước kia, nhưng trong mắt trong lòng hắn chỉ chứa mình ngươi. Dù ngươi gửi phong thư tuyệt tình kia, hắn cũng không nỡ vứt, ngày ngày giấu trong ngực, đêm đêm lấy ra xem.”
“Tống Trường Ca, ngươi nói xem, như vậy có công bằng không?”
“Rõ ràng là ta cùng hắn đi qua sinh tử, giúp hắn rất nhiều, còn các ngươi chẳng qua chỉ cùng nhau ăn uống vui chơi mà thôi, sao tính được là tình sâu nghĩa nặng?”
Đúng vậy, chẳng qua chỉ là tình nghĩa cùng nhau ăn uống, lúc rảnh vui chơi, sao lại đáng để chàng đánh đổi cả một mạng sống?
Ta lặng đi một thoáng, giọng trầm xuống:
“Đúng vậy, ta cũng thấy không công bằng.”
Tạ Ngọc Ngôn rõ ràng mọi thứ đều xuất sắc hơn đại ca chàng, vì sao cứ không nhận được nhiều thiên vị hơn?
Vì sao phải bị chèn ép, phải bị giấu đi ánh sáng?
Chàng vốn nên giống như đại ca chàng, áo gấm ngựa hoa, tự do phóng khoáng, ở độ tuổi đắc ý nhất không cần bị nhốt trong phủ khổ sở chịu đựng.
Chàng vốn nên có một đời rộng lớn sóng gió, có tư cách đứng trên cao để người đời ngước nhìn, chứ không phải như bây giờ, hóa thành một nắm đất vàng, ngay cả một lời từ biệt cho ra dáng cũng chưa kịp để lại cho ta.
Ta không lấy chiếc vòng kia. Khi rời đi, ta quay đầu nhìn nàng ta một cái.
“Ngươi lấy ân tình làm con bài, ép chàng yêu ngươi, nhưng cuối cùng vẫn không được như ý. Vậy ngươi có biết ân tình của ngươi từ đâu mà có không?”