Đến ngày thứ mười, khi đang đi, mắt cô ta đột nhiên mất thị lực, cả người ngã xuống đất.
Vẫn giống như trước, hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân.
Hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng hồi phục.
Ngày thứ hai mươi, tai phải bắt đầu không nghe thấy âm thanh.
Trình tự hoàn toàn giống những gì tôi đã trải qua trong mười tám năm.
Chỉ khác ở chỗ những đau khổ tôi mất mười tám năm mới lần lượt chịu hết, giờ đây đều bị nén lại rồi đổ ập xuống người cô ta chỉ trong vài ngày.
Trong trại tạm giam, cô ta khóc lóc, cầu xin, liên tục nói xin lỗi.
Không ai quan tâm.
Cô ta gọi điện cho bố, bố cúp máy.
Gọi cho mẹ, mẹ tắt điện thoại.
Gọi cho anh cả, anh chỉ nói đúng một câu:
“Cô đã cướp mười tám năm cuộc đời của em ấy, giờ trả lại đi.”
Sau đó anh cúp máy.
Mười tám năm sống sung sướng mà cô ta đánh cắp, bây giờ phải trả lại cả vốn lẫn lãi.
Ngày rời bệnh viện, tôi không mang theo bất kỳ thứ gì.
Lá bùa bình an mẹ tặng, thẻ đen bố cho, quần áo anh mua.
Tôi không lấy thứ nào.
Tôi mặc bộ đồ bệnh nhân, bên ngoài khoác chiếc áo cũ một y tá cho, tập tễnh bước ra khỏi cổng bệnh viện.
Không ai ngăn tôi.
Bởi vì tôi đã nói, nếu còn ngăn cản, họ sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.
Tôi đổi ba chuyến xe khách, đến một thị trấn ven biển mình chưa từng đặt chân tới.
Tôi dùng tiền mặt thuê một căn phòng nhỏ, tìm được việc làm ở tiệm bánh trong thị trấn.
Mỗi ngày sáng sớm dậy nhào bột, chiều tối ngắm hoàng hôn.
Bà chủ là một người phụ nữ mập hơn bốn mươi tuổi.
Thấy tôi đi tập tễnh, bà cũng không hỏi nhiều.
Chỉ là mỗi ngày đều nướng thêm cho tôi một chiếc bánh nhân đậu đỏ, nhét vào túi tạp dề.
“Ăn béo lên chút đi, gió thổi cái là bay mất đấy.”
Ngoài cửa xuất hiện một con mèo hoang.
Một con mèo tam thể bị què một chân sau, giống tôi.
Chiều nào nó cũng đúng giờ ngồi trước cửa tiệm bánh, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi bẻ một miếng bánh cho nó ăn, từ đó nó không đi nữa.
Tôi đặt tên nó là Thanh Nợ.
Cuộc sống cứ thế tiếp tục.
Không ai hỏi tôi là ai.
Không ai hỏi tôi từ đâu tới.
Cũng không còn ai chỉ vào mũi tôi, mắng tôi là kẻ đến đòi nợ.
……
Ba tháng sau.
Chiếc tivi nhỏ trong tiệm bánh đang phát tin tức.
“Cựu chủ tịch tập đoàn Tô Thị, ông Tô Chính Viễn, tuyên bố quyên góp toàn bộ tài sản cốt lõi đứng tên mình cho quỹ hỗ trợ trẻ em khuyết tật…”
“Vợ ông, bà Lâm, đã chuyển đến chùa Hộ Quốc từ tháng trước để tu hành lâu dài…”
Hình ảnh chuyển cảnh.
Một ngọn núi.
Một nghìn tám trăm bậc thang.
Một người đàn ông mặc quần áo vải thô, cứ ba bước lại dập đầu một lần, quỳ từ chân núi lên đỉnh.
Trán anh đập vào bậc đá, máu chảy đầy mặt.
Là anh cả.
Trên cổ tay anh buộc một sợi dây đỏ, bên trên xâu một lá bùa bình an rẻ tiền.
Mỗi ngày anh đều quỳ từ chân núi lên đỉnh, rồi lại từ đỉnh núi quỳ xuống chân núi.
Ngày này qua ngày khác.
Phóng viên hỏi anh tại sao.
Anh vẫn quỳ trên bậc đá, không ngẩng đầu, chỉ nói một câu:
“Em gái tôi đã chịu khổ mười tám năm. Cho dù tôi quỳ mười tám năm, có lẽ cũng không trả hết được.”
Bà chủ bưng cà phê đi tới, liếc nhìn tivi.
“Chậc, người giàu này đã gây ra chuyện gì mà phải quỳ đến mức này vậy?”
Chiều tối, tôi cầm một cốc ca cao nóng, ngồi trên bậc thềm trước tiệm bánh.
Thanh Nợ cọ vào chân giả của tôi, nằm xuống bên chân rồi nheo mắt.
Mặt trời lúc hoàng hôn rất lớn, nhuộm cả con phố thành màu cam đỏ.
Cốc ca cao nóng bốc hơi nghi ngút.
Tôi thổi nhẹ rồi uống một ngụm.
Rất ngọt.
Ngày ấy trên du thuyền, mẹ từng nói:
“Sau này cuộc đời con cũng sẽ giống cốc ca cao nóng này, chỉ có ngọt ngào, không còn cay đắng nữa.”
Bà không làm được.
Nhưng không sao.
Tôi tự mình làm được rồi.
Tôi giơ cốc trong tay lên hướng về bầu trời.
“Diêm Vương, món nợ của kiếp này vốn dĩ chưa từng tồn tại.”
“Là người khác nợ tôi.”
“Bây giờ, trả sạch rồi.”
Thanh Nợ kêu “meo” một tiếng, đưa chân vỗ vỗ vào chân giả của tôi.
Tôi cúi xuống xoa đầu nó.
Hoàng hôn rất ấm.
Ca cao nóng rất ngọt.
Lần này, cuộc đời tôi cuối cùng cũng chỉ còn ngọt ngào.
— HẾT —