Nhưng vẫn không thể lay chuyển quyết tâm của chàng.

“Rốt cuộc là vì sao?”

Quốc công gia hoàn toàn không hiểu, trong lòng chỉ còn cảm giác bất lực nặng nề:

“Nhà họ Thang đã đắc tội con ở đâu?”

Tống Ứng không giải thích.

Bọn họ đều không hiểu, Tống Ứng rõ ràng đối xử rất tốt với ta, vì sao lại đối xử tàn nhẫn với nhà họ Thang như vậy.

Còn ta vì sao lại thờ ơ đến thế?

Hoàn toàn không quan tâm đến nhà mẹ đẻ của mình.

Có nương mới có nhà.

Nương không còn nữa thì đương nhiên ta cũng không còn nhà.

Ta chỉ mong tòa nhà lớn mang tên họ Thang hoàn toàn sụp đổ.

Chỉ là ta đã quên, ta cũng là quả trứng nằm dưới tổ chim đã lật.

Nhà họ Thang suy tàn, ta cũng mất đi giá trị trong mắt Quốc công phu nhân.

Bà muốn Tống Ứng bỏ ta.

18

Quốc công phu nhân không biết những chuyện xảy ra bên ngoài.

Trong mắt bà, Tống Ứng tốt đẹp mọi mặt, đương nhiên không thể có một thê tử là con cháu tội thần.

Bà đã viết sẵn thư hòa ly thay Tống Ứng, đưa đến phòng ta.

“Niệm tình con đã hầu hạ Tử Ngọc một thời gian, ta sẽ cho con thêm một vạn lượng bạc. Ngoan ngoãn ký tên rồi rời đi.”

Ta bật cười:

“Sao mẫu thân lại vô tình như vậy?”

Quốc công phu nhân mất kiên nhẫn:

“Nhà họ Thang xảy ra chuyện, chẳng lẽ con còn muốn bám lấy Tử Ngọc?”

“Con cũng không nghĩ xem, thân phận của con hiện giờ còn xứng làm thế tử phu nhân sao?”

“Có xứng hay không phải do Tử Ngọc quyết định.”

Ta xé thư hòa ly, nhìn bà:

“Ta và Tử Ngọc là phu thê. Phu thê một thể, vốn nên cùng tiến cùng lui.”

“Đây chính là lời phu nhân từng nói với ta ngày trước. Chẳng lẽ phu nhân đã quên?”

“Câm miệng!”

Quốc công phu nhân giận dữ:

“Ngươi tưởng mình là ai mà dám nói chuyện với ta như vậy!”

“Hôm nay ngươi ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký! Người đâu, kéo nàng ta ra ngoài cho ta!”

Các bà tử chạy tới lôi cánh tay ta. Ta loạng choạng một bước, liền được một người giơ tay ôm lấy.

Tống Ứng đỡ ta đứng vững, quan sát ta một lượt rồi hỏi:

“Có bị thương không?”

Ta lắc đầu:

“Không có.”

Sau đó hỏi:

“Sao chàng lại trở về?”

Hôm nay chàng vốn phải ra khỏi thành xử lý công việc. Quốc công phu nhân cố ý lựa chọn ngày này.

“Ta đã để người ở lại trong phủ.” Chàng nói.

Chàng đã là một thế tử có tiếng nói. Trong phủ đương nhiên cũng có người nghiêng về phía chàng.

Ta mỉm cười.

Tống Ứng cũng cong môi, sau đó nhìn sang Quốc công phu nhân.

“Mẫu thân.” Giọng Tống Ứng không nhanh không chậm: “Vân Khấu là thê tử của con. Nàng có lỗi gì, con sẽ tự mình dạy bảo, không cần mẫu thân nhọc lòng.”

Quốc công phu nhân trợn mắt há miệng.

Bà quát:

“Con hồ đồ rồi sao? Nàng ta là con gái nhà họ Thang. Nếu nhà họ Thang không còn, nàng ta chẳng còn là gì cả.”

“Con là thế tử phủ Quốc công, nàng ta chỉ là con gái của một gia đình sa sút, dựa vào đâu mà làm thế tử phu nhân?”

Tống Ứng nhìn thẳng vào bà:

“Đương nhiên là vì con thích nàng.”

“Cái gì?”

Tống Ứng nhìn Quốc công phu nhân, giọng nói bình thản:

“Nàng là thê tử của con. Con là thế tử, nàng đương nhiên là thế tử phu nhân.”

“Mẫu thân, cho dù nhà họ Thang không còn, con vẫn bảo vệ được nàng.”

Quốc công phu nhân sững sờ.

Vẻ mặt Tống Ứng tĩnh lặng như mặt nước sâu.

Trải qua nhiều năm, cuối cùng chàng cũng đã có đủ bản lĩnh để nói với mẫu thân rằng mình bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.

Tay Quốc công phu nhân run lên:

“Con…”

“Con xin cáo lui.”

Tống Ứng không nói thêm, nắm tay ta đi ngang qua Quốc công phu nhân.

Chàng nắm rất chặt, giống như muốn bóp nát bàn tay ta.

Ta có phần đau, nhưng không kêu.

Ta nghĩ đây là nỗi đau của Tống Ứng.

Trong lòng chàng chắc chắn không chỉ có chuyện hôm nay, mà còn có quá khứ, những tháng ngày đã từng bị giam cầm.

Có lẽ còn có cả Khương Hòa.

Nhưng không sao.

Chàng vẫn còn có ta.

19

Có Tống Ứng âm thầm ra tay, nhà họ Thang nhanh chóng suy tàn.

Tam thúc vì tham ô nhận hối lộ, kết bè kết phái mà bị bắt giam.

“Tội danh đều có chứng cứ xác thực, rất khó lật án.” Tống Ứng nói: “Ông ta bị phán lưu đày.”

Ta ngồi trên ghế, đáp một tiếng.

Lưu đày thì lưu đày.

Đường tới Lĩnh Nam gập ghềnh, dọc đường có vô số hiểm nguy.

Ông ta không có phúc sống được tới nơi.

Ta nói:

“Trước khi ông ta lên đường, ta muốn gặp ông ta một lần.”

Tống Ứng gật đầu:

“Ta sẽ sắp xếp.”

Trong thiên lao không có người khác.

Ta đứng bên ngoài phòng giam, hỏi ông ta đã bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay chưa.

Tam thúc như bừng tỉnh, lao tới song sắt:

“Là ngươi! Thang Vân Khấu, là ngươi hại ta sao?”

Không thì còn có thể là ai?

Đương nhiên là ta.

Buồn cười là ông ta dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ giúp mình?

Chỉ vì ta cũng mang họ Thang sao?

Mang họ Thang thì đã thế nào?

Cùng sinh ra từ một gốc, là những quả mọc trên cùng một dây leo, nhưng một quả vẫn có thể nuốt chửng quả còn lại.

“Ta sẽ không để ông sống yên ổn.” Ta nhìn ông ta: “Nương ta đã chết, ông phải chôn cùng bà.”

Tam thúc gào lên:

“Nương ngươi tự mình bỏ trốn rồi ngã chết, không liên quan đến ta.”

Ông ta thò tay ra, muốn kéo tay áo ta, giọng điệu cũng chuyển thành cầu xin:

“Vân Khấu, ngươi không thể trách ta, không thể trách ta.”