“Ta giỏi chế trà, chàng cũng từng nói trà của ta rất ngon. Ta cầm tiền của mẫu thân chàng mở vườn trà. Hiện giờ chỉ mới một năm, vườn trà của ta đã phát triển rất tốt.”
“Ta rất hài lòng, cũng chưa từng hối hận về lựa chọn của mình.”
Giọng Khương Hòa mang theo sự giải thoát:
“Chàng và ta đã là chuyện quá khứ. Chàng không nên tiếp tục đến tìm ta.”
Ta không ngờ bên trong còn có ẩn tình như vậy.
Hiển nhiên Tống Ứng cũng không biết.
Khương Hòa nói xong liền rời đi, chỉ còn ta và Tống Ứng đứng dưới hành lang, rất lâu không nhúc nhích.
Gió núi mang theo hơi lạnh, thổi đến mức toàn thân người ta cứng đờ.
Ta thở ra một hơi, đi đến bên cạnh Tống Ứng.
Chàng cúi đầu, ta không nhìn rõ vẻ mặt.
“Chàng đừng đau lòng.” Ta nói.
Tống Ứng nghe vậy liền bật cười khe khẽ, tiếng cười khàn khàn.
Chàng không có hành động quá khích, nhưng ta lại đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.
Ta quá hiểu cảm giác bất lực ấy.
Rõ ràng đã liều mạng, đã bỏ ra rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không thể được như ý.
Ông trời không quan tâm nhân quả thiện lành, chỉ thích nhìn con người giãy giụa mà không thu được kết quả.
Ta lấy khăn tay đưa cho chàng:
“Nếu muốn khóc, chàng có thể dùng khăn che lại.”
Sẽ không có ai nhìn thấy.
Tống Ứng lại cười. Chàng ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn ta rồi nói:
“Không cần.”
“Thang Vân Khấu, ta không định khóc.”
13
Tống Ứng suy sụp vài ngày.
Chàng nhốt mình trong thư phòng, không gặp bất cứ ai.
Quốc công phu nhân hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, ta tìm cớ lấp liếm cho qua.
Ta lại mang canh đến cho Tống Ứng.
Đứng ở vị trí trước kia, nhìn mái hiên phủ Quốc công, ta mới phát hiện không biết từ lúc nào nơi đó đã có thêm một tổ chim.
Chim làm tổ dưới mái hiên là điềm vui.
Nhưng ta và Tống Ứng thì có chuyện vui gì?
Ta thở dài, ngồi xuống.
Tống Ứng cần thời gian, ta có thể chờ.
Ta cứ tưởng lần này phải chờ vài tháng, nhưng may mắn chỉ sau ba ngày, Tống Ứng đã mở cửa.
Chàng gọi tiểu tư, chỉ vào từng cuộn tranh rồi nói:
“Đem hết vào kho.”
Tiểu tư đi tới đi lui vận chuyển, chẳng bao lâu thư phòng đã trống ra một khoảng.
Tống Ứng đi đến bên cạnh ta.
“Ta đi làm việc.” Chàng nói.
Ta lặp lại:
“Đi làm việc?”
“Ừ, ta đã xin nghỉ ba ngày. Chiêm Sự phủ có lẽ đã tích lại không ít công vụ, ta phải nhanh chóng xử lý xong.”
Nói xong, không chờ ta đáp lời, chàng đi ngang qua ta.
Ta mở miệng gọi:
“Tống Ứng.”
Tống Ứng quay đầu.
Ánh mắt chàng bình tĩnh, vẻ mặt dịu dàng:
“Có chuyện gì?” Chàng hỏi.
Ta đột nhiên không biết mình nên hỏi gì.
Hỏi chàng có ổn không, hỏi chàng đang nghĩ gì…
Chàng đã cho ta đáp án.
“Khi tan làm hôm nay, chàng có thể mua cho ta một phần bánh hoa đào được không?” Ta nói: “Là cửa hàng lần trước chàng từng mua, ta rất thích hương vị ở đó.”
Tống Ứng sửng sốt, sau đó gật đầu:
“Được.”
“Ta sẽ nhớ.”
Ta nói:
“Đa tạ.”
Tống Ứng bật cười. Chàng hé miệng, dường như muốn nói điều gì, cuối cùng lại nuốt xuống.
“Ta đi đây.” Chàng nói.
Ta nhìn theo bóng lưng chàng.
Chàng đi không nhanh, nhưng từng bước đều rất vững vàng, ung dung, hoàn toàn khác với trước kia.
Thật ra người thay đổi không chỉ có Khương Hòa.
14
Ta chưa từng hỏi Tống Ứng sau này định làm thế nào.
Chàng vẫn giống như trước, đi làm, xử lý công việc, tận tâm tận lực.
Dường như chàng vẫn còn mục tiêu.
Nhưng mục tiêu ấy là gì?
Chàng không phải người ham mê quyền thế, cũng không thiếu vinh hoa phú quý.
Nếu không vì Khương Hòa, ta không nghĩ ra lý do khiến chàng cố gắng.
Ban đầu ta định giả vờ hồ đồ, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm, đành hỏi ra.
Tống Ứng đáp:
“Chẳng phải vẫn còn nàng sao? Ta không thể đạt được điều mình mong muốn, nhưng không thể để nàng cũng mất tất cả.”
Chàng nói như đang đùa:
“Thang Vân Khấu, nàng đừng nói với ta rằng nàng không cần nương nữa.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, hồi lâu mới lắc đầu.
“Không, ta vẫn muốn.”
Ta chỉ bất ngờ vì lý do của chàng lại là chuyện này.
Thật ra có rất nhiều chuyện ta giấu chàng, ta không thành thật với chàng.
Một người không thành thật vốn không xứng đáng nhận được sự tin tưởng.
Nhưng Tống Ứng lại có cách nghĩ của riêng mình.
“Nếu là chuyện vui, hỏi một câu cũng không sao, coi như có thêm một người chia sẻ niềm vui.”
“Nhưng nếu là chuyện đau lòng, ta cần gì phải hỏi thêm, vô duyên vô cớ khiến nàng đau lòng thêm một lần?”
Ta không nói được gì.
Ta không giỏi tiếp nhận lòng tốt như vậy.
Nó rất xa lạ, cũng khiến người ta không biết phải làm sao.
Khi còn nhỏ, ta thường xuyên bị bắt nạt.
Gia miếu tuy hẻo lánh nhưng luôn có những đứa trẻ thích gây chuyện lén mò vào.
Bọn chúng phát hiện ra ta giống như phát hiện một món đồ chơi thú vị.
Một thú vui mới lạ, bị đánh cũng không đánh trả, bị mắng cũng không cãi lại.
Ai cũng có thể đến giẫm một chân.
Bọn chúng mắng ta là đồ con hoang.
Khi ấy ta không hiểu hai chữ con hoang có ý nghĩa gì. Hằng ngày ta học chữ cùng nương, cũng chưa từng nhìn thấy hai chữ ấy trong sách.
Ta hỏi ma ma, bà liền mắng:
“Đám trời đánh không tích đức! Cô nương đừng nghe, chỉ làm bẩn tai người.”
Ma ma dùng chữ “bẩn”.